#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SeongWoo đưa cậu đến nhà anh,trải qua bao gian nan cực khổ vược đèo,vược suối,vược sông,vược núi thì cũng đến nhà anh (hihi...nói cho ghê chút.), thế là 20p sau thì đến nhà anh,cậu đứng trước nhà anh mà há hốc miệng vì ngôi nhà quá to hay nói đúng hơn là cậu đang đứng trước một căn biệt thự,là cậu nhìn mà muốn chóng mặt.

- Woa...nhà anh lớn quá cơ._ Jihoon nhìn ngôi nhà mà ngạc nhiên nói
- Thôi được rồi chúng ta vào nhà thôi.
Nói xong SeongWoo nắm tay cậu đi vào trong.

Vừa mở cửa ra thì cậu thấy bên trong nhà có 5 người con trai đang chơi đánh bài (Đói: Chắc mấy thím biết ai rồi đúng không. Haizz..để tui miêu tả 5 ng đó cho
Đầu tiên là:Park Woojin. thiếu gia của tập đoàn Park thị.
Mà nói ổng là thiếu gia thì sai hoàn toàn.
Kết tiếp là:Kang Daniel là thiếu gia của tập đoàn Kang thị.
Đừng ai tin vào lời đồn thiếu gia Kang lạnh lùng nhoa.
Tiếp theo là: Hwang Minhyun, là thiếu gia tập đoàn Hwang thị.
Ôn nhu lạnh lùng làm bao thiếu nữ ngã gục. Nhưng! Sai hoàn toàn.
Tiếp theo là:Kim Jaehwan,là thiếu gia tập đoàn Kim thị.
Tốt bụng ,ôn nhu,dịu dàng.
Nhưng cho tui rút lại lời nói đó.
Người cuối cùng:Lai Guanlin,là thiếu gia tập đoàn Lai thị.
Đẹp trai,mang sự lạnh lùng của một thiếu niên,đẹp đến mê hồn,và gu ăn mặt rất ưa nhìn.
Nhưng tui quá thất vọng rồi các mẹ à,các mẹ hãy coi tiếp để biết và nhưng con người được vạn người mê này).

Khi anh và cậu vào nhà thì đập vào mắt cậu đầu tiên là 5 người đang đáng bài,người đầu tiên là Woojin anh ta đang cằm đôi dép đập bịch bịch vào nhau rồi la như đang cổ vũ,còn những người còn lại thì cũng chẳng thua kém gì.

- Cố lên...cố lên...mày đánh cây này này._ Woojin vừa cổ vũ vừa chỉ vào bài của Jaehwan.
- Má thằng này để tao đáng coi._ Jaehwan bực mình nói.
- Ối giời ơi bây nói làm mẹ gì,đây này heo đây._ Guanlin mặc một cái quần ngắn và các áo thung ba lỗ nói.
- Heo bích của mày nhằm nhò gì,đây mới là ác chủ bài nà. Heo cơ đây này!._Daniel đáng lá bài hai cơ ra.
- Xin lỗi bây nhoa, tao đây này tứ quý đây,hết bài luôn nà. Chung tiền ê!._ Minhyun Quơi tay lại gần mấy người kia.
- Má thua quài nghĩ chơi._ Jaehwan cục súc nói.

Nảy giời Jihoon đứng trước cửa khá ngạc nhiên nhưng rồi lại phì cười làm mọi người chú ý. Các anh thấy cậu đứng đó cười nên bu lại hỏi cậu đủ thứ.

- Em ai thế tên gì? Gia đình như sao? Con ai? Bao nhiêu tuổi? Tại sao em lại ở đây? Sao em lại đi chung với thằng Ong._ Các a hỏi cậu tới tấp,thế là làm cậu sợ nên cậu đứng nép sau lưng SeongWoo,thấy được cậu đang sợ nên anh liền lên tiếng.
- Được rồi đó bây đang làm em ấy sợ kìa,có gì thì bây cho em ấy vào rồi hỏi._ SeongWoo nói.

Sau đó các anh cũng cho cậu vào nhà rồi lấy nước cho cậu uống rồi mới bắt đầu hỏi cậu.

- Em tên gì?._ Woojin hỏi cậu.
- Dạ em tên Jihoon ạ._ Cậu mỉm chời trả lời.
- Vậy e mấy tuổi?._ Daniel hỏi tiếp lời của Woojin.
- Dạ em 18 ạ._ Jihoon trả lời.
- Vậy tại sao em lại ở đây?._ Guanlin hỏi cậu.
- Dạ em mới đến đây thì gặp anh SeongWoo anh ấy nói sẽ cho em ở nhà anh ấy ạ._ Cậu trả lời rồi chỉ SeongWoo.
- Vậy còn các anh tên gì ạ?._ Cậu cười tươi hỏi làm cho các anh đơ 3s rồi trả lời.
- Anh là Minhyun,thằng đó là Jaehwan,kia là Daniel, đó là Woojin,còn đây là Guanlin. Tất cả bọn anh đều 20t._ Minhyun trả lời cậu.
- Vâng!._ Cậu trả lời một chữ vâng rồi quay mặt qua SeongWoo,nhìn anh với ánh mắt long lanh hỏi.
- Anh ơi! Có gì ăn không ạ em đói rồi._ Cậu vừa hỏi tay thì xoa bụng nhìn rất đánh yêu.
- Thỏ à em đáng yêu quá đi. Bây giờ em lên thay đồ, rồi xuống ăn cơm._ Thành Vũ xoa đầu cậu nói,còn cậu thì đang ngại đỏ mặt vì anh khen cậu đáng yêu còn kêu cậu bằng thỏ nữa,cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi chạy vọt lên lầu còn mấy anh ở dưới chỉ biết cười vì độ đáng yêu của con thỏ này.
10p sau cậu cũng đi xuống,rồi cậu đi vào bếp,xong thì ngồi vào bàn ăn ngon lành không để ý đến những con người đang nhìn cậu mà đơ-ing.
Haizzz...cũng tại vì cậu mặt đồ vừa đáng yêu vừa quyến rũ,cậu mặt một chiết áo dài dưới đùi một chút cậu mặt kèm một cái quần ngắn nên nhìn quyến rủ đó a~.
Cậu thấy các anh cứ nhìn cậu ,thế là cậu lên tiếng làm các anh giật mình.
- Các anh sao vậy ạ,các anh không ngồi xuống ăn à._ Cậu tròng mắt hỏi các anh.
- À...à....các anh đang ăn đây._Daniel trả lời cậu (Ăn bằng niềm tin à nói là đang ăn mà trong khi còn chưa đặt đít xuống ghế nữa mà ăn.)
- Các anh khó hiểu ghê thôi e ăn xong rồi em ra ngoài ngồi đây._ Nói xong cậu đi ra ngoài thấy thế các anh cũng đi ra ngoài rồi ngồi kế cậu xem tv.
Xem đến 22:30 thì cậu dụi mắt vì buốn ngủ SeongWoo thấy thế thì hỏi.
- Em buồn ngủ à._ SeongWoo hỏi cậu
- Dạ có một chút._cậu nhìn anh với đôi mắt lim dim nói.
- Vậy để anh đưa em lên phòng ngủ._ SeongWoo hỏi cậu.
- Nae~ thương anh nhất._cậu trả lời rồi bobo lên má SeongWoo một cái,vì bị bobo nên anh có hơ bất ngờ nhưng rồi cũng cười lại vì thấy mình thật may mắn khi được tiên tử bobo,nhưng anh lại không để ý nhưng con người với những ánh mắt rất nhiều sát khí nhìn anh.
Các anh thấy không công bằng nên lên tiếng nói.
- A~ thỏ à sao em bobo SeongWoo thôi vậy không công bằng cho bọn anh gì hết._ Nghe các anh nói thế nên cậu lại hôn vào má từng người,sao đó cậu vẫn quay lại anh SeongWoo của chúng ta rồi ôm anh sao đó dụi đầu vào người anh rồi ngủ thiếp đi,thấy con thỏ trên tay đã ngủ nên các anh đưa cậu đến một căn phòng được soạn sẵn 7 cái giường,giường của cậu thì được để ở giữ phòng xung quanh là giường của các anh, thế là anh SeongWoo bế cậu tới chiếc giường được sắp cho cậu rồi nhẹ nhàng để cậu lên giường, đắp chăng lại cho cậu,sau đó các anh từng người tiến tới hôn vào trán cậu rồi nói " Chúc em ngủ ngon Bảo Bối" rồi mọi người cũng về chỗ của mình ngủ.
End #2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro