chương 1 : Tôi là ân nhân của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

new york : 5 giờ chiều.

Trần Hạ My đang đi dạo cùng Tun Tun-chú chó cưng của cô trong công viên trung tâm vừa nói chuyện với mẹ nuôi cô cũng chính là viện trưởng của Ánh Dương .

-"Mẹ À, tháng tới công ty con được nghỉ đến 3 tuần lận đó nên con mua vé rồi , làm xong ngày mai là con được về nhà rồi"

-"con nói nhỏ mẹ cũng nghe được vậy ,hét làm mẹ giật cả mình ."

-"hahahahahahah,tại vui mà,lâu lâu mới được về nhà ,nhớ mẹ với mấy em quá à"

-"ukm,nhưng đi cẩn thận ,coi khéo ốm đấy,sức đề kháng con từ nhỏ đã không được tốt"

-"dạ, bye mẹ "

nói xong cô vui vẻ tắt máy dắt TunTun đến vòi phun nước chơi vì TunTUN rất thích nước. đang đi thì vô tình cô va phải Tôn Khải Long .

-"Sorry, are you okey ? , " cô rất nhanh chóng xin lỗi ,tính cô là vậy ,có lỗi sẽ nhận liền à.

-"you don't has eyes ?" anh tức giận nói , bởi vì công viên này rộng thênh thang như vậy mà cũng va vào được.

-"đồ nhỏ mọn,va một cái thì hề hấn gì chứ . xấu xa xấu xa xaaaaaaa.hahahah "

đây là đâu chứ ,là new york đó ,chẳng ai hiểu cô nói gì đâu ,thích thì cứ chửi thôi ,họ có hiểu gì đâu,

-"cô cười đủ chưa " giọng nói trầm lạnh của anh vang lên làm cô đơ toàn tập.

-"anh.....anh hiểu tôi nói gì sao ?"

-"tôi đương nhiên hi......."

đang nói thì bỗng dưng anh ngất đi làm cô hoảng hốt vô cùng ,chẳng lẽ anh này nhìn vậy chứ yếu đuối đụng phát ngất luôn chứ, hay bị mình làm tức quá. đang bối rối thì tay cô cảm nhận được một dòng nước ấm từ tay ,là ở sau lưng anh ,cô đưa tay lên nhìn thử.

-"Ối mẹ ơi không phải con nha "

bây giờ cũng chẳng biết anh này xuất xứ (ý chị là nhà ở đâu nàk) từ đâu nên đành đưa tạm đến nhà cô vậy .đù sao cũng là người cùng nước với nhau.

1 giờ sau anh tỉnh lại sau khi đã được cô xử lý vết thương.

-" nhà anh ở đâu ?"

cô ngồi trên mép giường hỏi anh

-"cô hởi làm gì "

_"nè ,tôi hỏi là quan tâm anh thôi ,tự dưng ngất làm tôi sợ muốn chết à. mà sao anh bị thương nặng vậy ?"

-"vết thương nhỏ ,không sao ."

-"ba má tui ơi,dài đến 15 cm mà nhỏ à."

-"cô đừng nhiều chuyện ,kẻo mất mạng như chơi"

-"nè ,anh đúng là đồ vô ơn , người ta đẫ cứu anh thì ít nhất cũng phải một câu cảm ơn chứ ,còn ngồi đó mà dọa nạt ai chứ, hừ,"

tức chết cô mà ,đã làm người tốt cứu anh một mạng mà còn làm như mình bắt cóc hắn vậy , biết thế lúc nãy cho hắn nằm ngoài đó luôn đi,cứu làm gì .

-"gâu gâu.ỉ...ỉ.."

đang giảng đạo thì TunTun gặm bát chạy vào đòi ăn , à ,thì ra dến giờ cho TunTun ăn.Tại lo nói với cái tên dở người này làm cho cô việc nhớ việc quên à.

-"ối ,xin lỗi bé cưng ,định đi dạo khoảng 30 phút rồi cho em ăn ,mà ông này chen vào làm chị quên luôn. thôi đây ,chị cho thêm để đền bù nha,..."
Cô hôn nhẹ tuntun một cái.

nhìn cô bây giờ khiến anh mắt chữ A mồm chứ O.sao nói với anh thì như sư tử cái mà nói với con chó kia lại cưng chiều vậy chứ. chẳng lẽ anh không bằng cả một con poodle sao.

trước giờ chưa ai dám đối xử với anh như vậy ,tự dưng anh lại như trẻ con ghen với một con chó. nhưng cô với anh là gì mà anh phải vậy chứ.trong phút giây nhìn ngắm cô làm anh hoang mang ,nỗi buồn chưa bao giờ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro