Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cho TunTun ăn xong Hạ My quay lại nói với anh

-" bây giờ thì anh đã đi được chưa "

-" cô tên gì ,công việc ?"

-"nè , sao tôi thấy anh thích hỏi một đường trả lời một nẻo nhỉ,mà lúc nãy tôi hỏi anh,anh cũng đâu trả lời tôi ,tại sao tôi phải nói chứ "

-"được ,tùy cô, sau này gặp lại." nói xong anh đứng dậy đi còn cô thì bực bội nhìn theo , thầm nghĩ còn gặp anh làm của nợ gì chứ.

vài ngày sau , công ty chính thức nghĩ lễ , cô hớn hở xách va ly ra sân bay về nước,cô có dặn mẹ đừng ra đón vì sợ mẹ bận việc chăm lo cho các em trong nhà (tức là trại trẻ mồ côi ý , nhưng My cũng là một người lớn lên trong đó nên gọi là nhà thì sẽ thân thuộc hơn) .

Xuống máy bay là cô bắt taxi thật nhanh chạy về nhà . vừa về đến cổng , một đám trẻ chạy ra , vừa cười vừa reo

-" A.... chị My về rồi , em nhớ chị lắm. "

-"chị cũng vậy , mà mẹ đâu ? "

-"mẹ biết chị về nên đã đi chợ từ sớm mua đồ, bây giờ đang nấu cho chị đó .''

-'' ừ , vào thôi ''

vào nhà cô chạy thẳng xuống bếp ôm lấy mẹ .

- ''hihi,mẹ..''

lần về này sao cô cứ thấy là lạ sao ý, lúc trước công ty nghỉ lễ cũng chỉ hai ba ngày gì đấy nhưng nay lại nghỉ lận một tuần còn nói có thể nghỉ lâu hơn nưa chứ. ôi mẹ ơi , không phải công ty sắp phá sản chứ. không được à nha, phá sản thì mình toi rồi ,dù biết ở đây cũng rất nhiều công việc thích hợp để mình làm nhưng mức lương chắc không bằng được đâu, nếu muốn lương cao là chức vụ cũng phải cao,mà cô chỉ là một nhân viên maketting may mắn được sang Newyork làm việc thôi à.

Đúng như dự đoán , nghỉ được năm sáu ngày thì nhận được thông báo công ty phá sản , không còn cách nào khác , cô đành làm việc trong nước vậy. lướt web một hồi cuối cùng cô quyết định nộp đơn xin vào công ty Thiên Long - một công ty tầm cỡ rất lớn.

không biết xui xẻo hay may mắn cho cô khi chủ tịch tập đoàn này lại là anh-Tôn Khải Long và hồ sơ của cô cũng bị anh một lần đi qua nhìn thấy . Khải long thích thú đọc tập hồ sơ.

- tên : Trần Hạ My

-tuổi : 23

nhưng khi biết cô là một trẻ mồ côi trong anh trào lên nỗi đau xót lạ lùng , dù không muốn nhưng anh cũng phải nhận rằng anh đã êu cô từ giây phút đầu và anh muốn sẽ là người che chở cho cô suốt đời.

-''AAAAAAAAAAAA.................mẹ ơi , con được nhận vào công ty Thiên Long rồi nè, trời ơi không ngờ khả năng mình lại giỏi như vậy , vừa nộp dơn hôm qua hôm nay liền có thông báo nhạn vào làm , ahihi (chị này là ảo lắm rồi nak)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro