Chap 2. Đây là nhà sao ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, Lưu lão gia hào hứng trở về nhà, tay thì nắm chặt vai phu nhân. 4 đứa con trai, con dâu theo sau chỉ biết than thở mà nhìn.

Đám cưới này chỉ đơn giản là do gia đình hai bên có giao hẹn chứ không phải do mưu cầu lợi ích của cty. Tập đoàn Tech cùng Diamond hợp tác rất tốt. Lưu lão gia lại vốn thông minh, không gì có thể ảnh hưởng đến cty được.

Bây giờ quay lại đôi vợ chồng mới cưới. Liên Nhi bị Tư Phong nắm tay đưa đi nhưng cô không nói gì. Ngốc thì biết làm sao được, vs lại Tư Phong vốn là anh họ của cô, hai người chơi thân vs nhau từ nhỏ nên cô không tỏ vẻ sợ hãi anh như bao người khác.

-Thiếu gia, người muốn về nhà hay đến cty.

-Còn 1 số việc cần phải giải quyết, đến cty trước _ Tư Phong vừa nói vừa dắt tay vợ yêu vào xe, anh để cô ngồi ở ghế trước, lại đích thân lái xe chở cô

Ngồi trên xe Liên Nhi không ngừng nhìn chằm chằm vào anh.

-Em sao vậy bảo bối, mặt anh có gì à _ liếc mắt nhìn sang rồi đưa mắt về tập trung lái xe

-Anh họ, không phải anh luôn gọi em là Liên Nhi sao? Hôm nay lại gọi là bảo bối...

-Ngốc, Liên Nhi là vợ bảo bối của anh _ nói rồi một tay lái xe, một tay vuốt đôi má hồng của cô

Liên Nhi ngốc mà, sở dĩ cô học được đến cấp 3 cũng do mẹ của cô. Ngọc Hoa phu nhân muốn con gái biết đọc, biết viết, chứ không ép cô học hành cho giỏi. Bà vốn dĩ hiểu khả năng của con gái mà. Với lại tấm bằng mà cô có cũng là do chồng yêu sắp đặt cho cô.

Vừa đến cửa cty, anh và cô bước vào thu hút mọi sự chú ý. Nhân viên nữ thì ghen tị vs cô vì cái hành động ôm eo của anh.

-Chủ tịch có bạn gái sao ???

-Trước giờ chủ tịch đâu để ý đến ai chứ.

-Mọi người nhìn đi, cô ta trông rất ngốc, mắt thì nhìn ngơ ngơ ngác ngác, người thì cứ tựa vào chủ tịch. Đúng là hồ ly tinh.

Cứ bàn ra bàn vào như vậy, họ không biết là anh đã máu dồn lên não.

-Thế Anh, biết làm sao rồi chứ... (Thế Anh là tổng giám đốc của Tech, cũng là nhị đương gia của Hắc bang, chỉ dưới quyền Tư Phong)

-Dạ biết thưa chủ tịch.

-Đuổi việc họ cho tôi, sau đó đưa về bang xử lí _ Thế Anh ra lệnh cho thuộc hạ trong bang

Tư Phong cũng Liên Nhi đi đến phòng của chủ tịch ở lầu cao nhất của tòa nhà. Đến nơi thì một cô gái ăn mặc sexy, trang điểm rất đậm, dáng đi khiêu gợi đứng sẵn ở của thang máy.

-Chủ tịch, mời ngài

Cô gái này hóa ra là thư kí riêng của Phong, tên là Bách Thư. Cô nàng này vốn dĩ chỉ muốn vào làm ở Tech vì nghe danh của Tư Phong, không ngờ sắc đẹp của anh khiến cô yêu anh thật.

Nhìn thấy cô gái đi bên cạnh chủ tịch, được ngài ôm vào lòng, Bách Thư lại đem lòng đố kị. Cô cứ nghĩ chủ tịch chỉ chơi qua đường, mấy ngày sẽ bỏ thôi nhưng cô đâu biết người mà Phong yêu duy nhất từ trước đến giờ lại là cô gái đó.

Trong lòng toan tính đe dọa cho cô ta biết sợ mà lui, lúc đem trà vào phòng chủ tịch Bách Thư liền hành động.

-Thưa chủ tịch trà của ngài đây _ liếc mắt đưa tình nhìn Tư Phong, sau đó quay sang ghế sofa, nơi Liên Nhi đang ngồi

-Mời tiểu thư dùng trà

-Á... _ Liên Nhi hét lên sợ hãi

-Xin lỗi tiểu thư cô không sao chứ, tôi bất cẩn quá _ vừa giả vờ quan tâm còn tay thì cào lên vế bỏng trên đùi Liên Nhi

Hóa ra là trò làm đổ trà, định hủy đi đôi chân thon dài trắng trẻo ấy.

-Bảo bối, em không sao chứ _ Tư Phong ngồi ở bàn làm việc nghe Tuyết Liên hét thì vội vã chạy tới và vô tình thấy được hành động của Bách Thư

Anh tức giận đẩy thật mạnh Bách Thư ra và vội vàng lau vết bỏng của Liên Nhi. Còn Tuyết Liên cô thì chỉ biết khóc rống lên, khóc đến nỗi mặt đỏ bừng, hai tay ôm Phong Phong sợ hãi.

Tư Phong lấy điện thoại ra gọi cho Thế Anh tìm 1 bác sĩ nữ đến xem vết thương của Liên Nhi, sau đó lại đưa cô đến căn phòng phía sau tủ sách, đây cũng là nơi bí mật của Phong. Anh đã cho người làm phòng ngủ đầy đủ tiện nghi ở phòng làm việc để tiện việc nghỉ ngơi.

Làm thư kí cho chủ tịch bao lâu, Bách Thư cũng chẳng hề biết sự tồn tại của căn phòng đó.

Anh bỏ mặc Bách Thư ngồi đờ người dưới sàn rồi đưa Liên Nhi vào phòng, đặt cô lên giường. Thế Anh đưa bác sĩ đến chữa trị, Tư Phong cho 2 người hầu của Tuyết Liên ở lại chăm sóc cô rồi hừng hực lửa giận bước ra ngoài.

-Tiện nhân, bảo bối của ai mà cô dám động vào, đúng là chán sống _ anh bóp chặt cổ Bách Thư hét lớn

-Chủ tịch, anh tha cho em, em vì quá yêu anh nên mới ghen tức làm trò ngu xuẩn

-Ghen, cô có tư cách để ghen vs bảo bối của tôi à _ trừng mắt nhìn Bách Thư

-Chủ tịch, đã xử kí vết bỏng cho tiểu thư rồi ạ _ bác sĩ từ phòng ngủ bước ra

-Tốt, các người lui hết ra ngoài, Thế Anh đem ả tiện nhân này về bang cho tôi

Nói rồi anh bước vào phòng cùng vs bảo bối đáng thương của mình. Vừa mới có được cô chưa được 1 ngày mà đã làm cô tổn thương, anh thật sự đau lòng đến chết.

Nhìn Tuyết Liên ngủ say trên giường, những giọt nước mắt vẫn đang rơi, anh bước đến hôn lên trán, xoa dịu nỗi đau cho cô. Cả ngày hôm đó, anh thì làm việc bên ngoài, cô thì ngủ say bên trong, cứ nghe tiếng ậm ừ của cô là anh lại bước vào trong xem chừng.

Anh làm việc đến quên mất thời gian, lại không muốn làm bảo bối của anh thức giấc nên đã không đưa cô về. Sáng hôm sau anh cho người đem đồ đạc của cả hai đến cty, tắm rửa cho cả hai rồi thay đồ đưa cô đi ăn sáng.

Từ lúc tỉnh dậy, Liên Nhi không nói một lời làm Tư Phong rất lo lắng, mắt thì cứ nhìn qua nhìn lại tỏ vẻ sợ hãi. Hóa ra chuyện hôm qua làm cô ám ảnh.

-Bảo bối ngoan hôm nay em muốn ăn gì ?

-..........

-Em sao vậy trả lời anh đi chứ bảo bối _ anh xoay cô về phía mình

-..........

-Đừng dọa anh chứ, vợ yêu, em mau lên tiếng đi, nói gì đi _ anh hốt hoảng nắm vai Liên Nhi lắc lắc

-Bác sĩ nói phu nhân có thể sẽ bị ám ảnh, vài ngày sẽ khỏi, chủ tịch đừng lo lắng

-Tôi biết rồi... _ anh bế Tuyết Liên lên đưa cô đi ăn ở nhà hàng Pháp nổi tiếng ở gần cty

Suốt buổi anh luôn lo cho vợ mà không ăn miếng nào, anh chọn một phòng ăn riêng để có không gian riêng tư vs vợ. Anh đặt cô lên đùi mình rồi đút cho cô ăn, cứ thế mà tinh tứ. Phục vụ bưng đồ ăn vào mà cũng buồn cười vì đôi vợ chồng này.

Hôm nay Tư Phong bỏ cả công việc để đưa vợ yêu về nhà chăm sóc.

Chiếc xe hơi sang trọng đi vào căn một căn biệt thự màu trắng, nhìn nó to như cung điện vậy. Liên Nhi đến bây giờ mới chịu để ý, cô đang ở một nơi đẹp vô cũng, vừa bước xuống xe, Tư Phong đã ôm chặt không rời. Được anh bế vào nhà cô ngạc nhiên vì có rất nhiều người đứng chào hai người, 1 hàng người hầu và 1 hàng vệ sĩ.

-Thiếu gia đã về _ quản gia Trương bước đến cúi chào

-Đây là thiếu phu nhân của các người, hãy nhìn cho rõ, sau này phải hầu hạ thiêu phu nhân thật tốt

-Vâng thưa thiếu gia

-Anh họ, đây là nhà sao _ Tuyết Liên xoay mặt Tư Phong xuống nhìn

-Sau này bảo bối ở đây với anh, nơi đây sẽ là nhà của bảo bối _ anh tươi cười trả lời, cuối cùng cô cũng mở miệng nói vs anh 1 câu

Nói rồi Phong đưa vợ lên phòng, căn phòng rộng lớn đến nỗi Liên Nhi cứ nhìn tới nhìn lui cũng không hết

Đặt vợ yêu xuống giường, Tư Phong giúp cô thay đồ ngủ rồi nhẹ nhàng chăm sóc vết bỏng ở đùi. ( chuẩn bị đồ cho người ta mà biến thái đến mức mua toàn váy ren :)) )

-Bảo bối sao này đừng gọi anh là anh họ nữa.

-Sao vậy ạ, anh Phong là anh họ của Tuyết Liên mà...

-Ngoan, gọi anh là ông xã đi _ hôn môi Liên Nhi

-.......... _ mặt đỏ ửng lên e ngại

-Ông... ông xã... _ thẹn đến mức dựa vào vai Tư Phong để che đi sự xấu hổ

-Bà xã ngoan _ vừa cuối xuống là nhìn thấy hết bên trong áo của Liên Nhi, vòng 1 căn tràn dưới lớp áo mỏng cứ như muốn chực nhảy ra ngoài vậy

-Bà xã đại nhân, em mệt không?

*gật gật*

-Em nằm xuống để anh giúp em _ Phong dụ là bảo bối nghe theo thôi :))

Anh cứ thế mà ngắn nhìn thân hình vợ, tay thì không yên phận rà soát cơ thể, Liên Nhi không chịu được lại kêu thành tiếng làm anh khoái chí hôn môi cô. Đùi cô bị thương nên anh cố kìm nén cảm xúc trong lòng, chờ sau khi cô khỏi sẽ ăn cô sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro