Chap 3. Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h tối _ địa bàn hoạt động hắc bang

-Người đâu?

-Đang giam giữ ở phòng tối, thưa bang chủ.

-Đem 4 ả vào đây.

Thế Anh ra lệnh cho thuộc hạ đem 4 người con gái đến trước mặt Tư Phong.

-3 người các ngươi hôm trước không phải mạnh miệng lắm sao, nói gì đi chứ

-Chủ tịch, chúng tôi sai rồi, van xin ngài tha cho chúng tôi. Sau này tôi sẽ không nói phu nhân như vậy nữa.

-Phong ca, xin anh tha cho em _ Bách Thư vội vàng chen ngang, khóc lóc van nài

-Ai cho các ngươi cái quyền nói xấu bảo bối của ta, ai cho Bách Thư ngươi động vào bảo bối của ta _ trừng mắt nhìn đám phụ nữ

4 người phụ nữ đắc tội với ai không biết, nhưng vs Thành phu nhân thì coi như xong rồi. Cả bọn thuộc hạ nhìn đám người đang quỳ gối van xin mà luyến tiếc. Hẳn là chán sống mới động đến chị dâu của bọn họ.

-Đem chúng đi, Tuyết Liên bị thế nào, bắt chúng trả lại gấp 10 cho ta. Bách Thư cô chờ bị hủy dung đi _ ánh mắt sát khí liếc nhìn Bách Thư

(Nam chính hơi quan trọng hóa vấn đề :v)

12h khuya _ Biệt thự Thành gia

Cứ nghĩ là vợ yêu đã ngủ say nên Tư Phong rất cẩn thận bước vào phòng. Vừa nhìn thấy có người mở cửa, Tuyết Liên núp hẳn vào chăn không dám động đậy. Tư Phong thấy một cục tròn vo cuộn trong chăn nghĩ là bảo bối của anh ngủ tư thế lạ, bèn kéo chăn định bế nàng nằm ngay lại. Tuyết Liên giật mình nắm chặt góc chăn la toán lên

-Á á á ai vậy, mau tránh ra

-Bảo bối, anh đây mà _ nhẹ nhàng kéo chăn ra nhìn

-Ông xã hic hic... sợ chết đi được, Liên Nhi còn tưởng ma ấy chứ

-Ngốc ạ... _ vuốt tóc cô, kéo vào lòng ôm

-Buồn ngủ... _ tay cô kéo kéo vạt áo Tư Phong

-Anh ngủ vs bà xã _ anh ôm lấy cô để cô nằm lại ngay ngắn rồi ôm cô vào lòng ngủ

Hai vợ chồng cứ như vậy ngủ một mạch đến giữa trưa, chồng thì ôm chặt lấy vợ, vợ thì úp mặt vào ngực chồng dụi tới dụi lui. Cảnh tượng khiến người ta ghen tị. Đêm qua lúc về nhà, Tư Phong ôm Liên Nhi ngủ, đến đồ cũng không thay.

11h trưa anh thức dậy sớm hơn bảo bối 1 chút để đích thân đi chuẩn bị bữa trưa cho cô. Vscn xong, thay cho mình 1 chiếc áo sơ mi màu nâu, mặc quần tây đen rồi đi thẳng xuống bếp.

-Ưm... ông xã... _ nàng lợn xinh đẹp của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng mò mò bên cạnh lại chẳng thấy chồng đâu

Nàng cứ nghĩ Phong ca đã đến cty nên cũng chẳng quan tâm lắm, vscn xong thì vác bụng đói xuống bếp tìm đồ ăn. Hôm nay nàng vận 1 chiếc đầm lụa trắng tóc xõa dài qua vai, nhìn xinh như thiên thần.

Tư Phong vốn sợ Liên Nhi ở nhà mãi sẽ chán nên đã tìm 2 chú chó cho nàng, dĩ nhiên là huấn luyện rất kĩ. 1 chú husky và 1 corgi, husky thì nàng đặt tên là Mặt Ngáo, corgy thì đặt là Mông To (nghe tên là biết chủ nhân nó cũng ngáo rồi :)))) ). Vừa bước xuống cầu thang, 2 chú chó đã sủa ầm lẻn rồi chạy đến dụi vào chân nàng.

-Hihi...haha... đừng dụi nữa...buồn... buồn quá... haha... _ Liên Nhi ôm bụng ngồi sụp ở cầu thang cười khanh khách

-E hèm... _ Tư Phong liếc nhìn hai chú chó làm chúng sợ đến phát run, đành phải đi chỗ khác chơi (ghen vs chó :v )

-.....

-Bảo bối của anh thức rồi sao

-Ông xã không đi làm???

-Ừ... anh không đi _ bước đến bế Liên Nhi vào phòng khách

-.....

-Sao vậy bảo bối _ anh đặt cô lên sofa, nhẹ nhàng hôn lên trán cô

-CTY ÔNG XÃ BỊ PHÁ SẢN...OA OA...

-Này này ai em đừng nói bậy chứ, nín đi bảo bối _ anh vội vàng lau nước mắt, dỗ dành cô

-Anh nghỉ phép ở nhà chơi vs bảo bối mà, cty không phá sản cũng bị em khóc đến phá sản mất bảo bối à...

-Thật không??? _ cô tròn mắt nhìn Tư Phong

-Đâu gạt em làm gì _ Phong Phong chỉ biết thở dài chào thua

-Ông xã, đói...

-Chờ anh chút

Tư Phong vào bếp đem ra 1 bàn đầy thức ăn bày ra ở phòng khách.

-Em ăn không hết thì bị phạt _ vừa nói vừa đút cơm cho vợ bảo bối

-.....

-Biết em muốn hỏi gì rồi, là anh tự nấu, ngon không?

-Ừm ừm... _ gật gật đầu

-Tối nay chúng ta đi Pháp, chịu không?

-Đi làm gì ạ O.O

-Tuần trăng mật, anh đưa em đi đăng kí kết hôn rồi sẽ ra thẳng sân bay

-Vâng _ cô cười đến tít mắt

Ăn xong, anh đưa liền cô đi đăng kí kết hôn.

Thế Anh đang làm việc ở cty thì bị chủ tịch réo gọi, vì là thân cận của bang chủ, Tư Phong đi đâu mà không có anh theo. Vừa giao công việc cho phó tổng giám đốc Hà Thế Du, Thế Anh vội vàng chạy đến sân bay chuẩn bị máy bay cho chủ tịch và phu nhân.

Vừa đúng lúc Thế Anh sắp xếp xong mọi chuyện thì chiếc xe chở chủ tịch cũng vừa đến.

-Anh hai, chị hai _ Thế Anh cúi đầu chào

-Sau này cậu cứ gọi tôi là anh hai, không cần thay đổi cách xưng hô nhiều lần nữa _ 1 tay bỏ vào túi quần, 1 tay ôm eo Liên Nhi bước lên máy bay ( phi cơ riêng của chàng đó)

Thế Anh nghe xong câu đó thì mừng đến phát khóc. Vì không muốn để lộ thân phận mafia của Tư Phong nên lúc nào ở cty phải gọi là chủ tịch. Bây giờ thì thoải mái hơn rồi.

-Wow, đẹp quá _ Tuyết Liên tròn mắt nhìn xung quanh

-Thích không?

-Máy bay sao vắng tanh vậy ông xã

-Phi cơ riêng của nhà chúng ta, dĩ nhiên không có người lạ

-Anh giàu đến vậy à _ bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài

-Ừ

-Vậy anh không cần làm việc nữa, đi chơi vs em suốt ngày, tiền xài 3 đời không hết

-Làm để nuôi vợ bảo bối, nuôi con của chúng ta nữa _ anh ôm eo cô từ phía sau

-Chúng ta mau đi xem đi, đi đi _ cô kéo tay anh đi nhìn ngó phi cơ

Từ nhỏ đến lớn anh nhìn đến phát chán, chỉ đi theo cô để trông cô thôi. Lưu gia vốn cũng có phi cơ riêng nhưng lúc nào phu nhân Ngọc Hoa cũng không cho cô đi đâu, chỉ để cô ở nhà nâng niu như bảo bối.

-Bà xã đại nhân, chúng ta đi ăn thôi

-Ahaha đi ăn _ cô vừa nghe đến ăn là nhảy ngay lên người Tư Phong để anh bế đi

-Này, phải cẩn thận chứ, em cứ như vậy nhỡ té thì sao

-Có ông xa đỡ Liên Nhi, không sợ

-Anh rất bái phục sự kìm chế của bản thân

-Ý anh là sao hả _ cô phụng phịu hai má nhìn Tư Phong

-Kìm chế sự giận dữ đấy

-Hì hì _ cô dụi dụi vào cổ anh, biết anh sắp giận, làm nũng hòng thoát tội mà

Dĩ nhiên chiêu này xài bao giờ cũng có hiệu quả, Tư Phong nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình cứ như vậy mà hạ hỏa thôi.

Ăn xong thì cũng đã là 7h tối, Tư Phong dắt Tuyết Liên vào phòng thay đồ ngủ rồi cũng ngồi trên sofa để xem tv.

Hai người thì hạnh phúc, Thế Anh thì ngồi trên máy bay làm việc đến phát chán, tội nhất vẫn là phó tổng Hà Thế Du, 2 cấp trên đi hết không nói, đã vậy còn dồn công việc lên người anh, khổ cũng không dám than.

-Alo

-Thế Anh...em, Thế Du đây

-Uhm

-Anh cùng chủ tịch đi chơi bao lâu?

-Có gì sao?

-À không, không có gì

-Mọi việc vẫn ổn chứ

-Vâng, vẫn tốt...

-Không có gì thì tôi làm việc tiếp đây

Thế Anh vội vàng cúp máy, để lại một anh chàng chưa kịp mở miệng nói tiếng tạm biệt. Thế Du nhìn bề ngoài là con trai nhưng lại đem lòng ngưỡng mộ Thế Anh. Anh chàng Thế Anh vốn không biết, dù gì bản thân cũng có người yêu nên không quan tâm mấy. Tư Phong vốn đã nhận ra, cứ trong cuộc họp thì Thế Du nhìn Thế Anh đến ngây người ra. Vậy cũng tốt, 2 thân tín vốn bị gay thì đỡ phải nhòm ngó đến phu nhân của anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro