Chap 5. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Wow ông xã xem này, cô ta hẹn hò vs Thế Anh mà còn dám lên giường vs người đàn ông khác, còn làm người tình giấu mặt nữa chứ, tài khoản cũng được rất nhiều tiền. Toàn là quan chức cấp cao

-Ừ

-Anh đã sớm biết???

-Cái này chỉ để Thế Anh xem, anh nhìn sơ đã biết

-Phu nhân, chủ tịch, có thể không đưa không ạ, Thế Anh sẽ...

-Hắn có chuyện gì không phải còn anh lo sao

-.....

-Thế Anh, đến nhà tôi ngay đi

-Vâng thưa anh hai

Gọi cho Thế Anh xong, Tư Phong bảo Thế Du lánh mặt để anh giải quyết

30p sau Thế Anh đã có mặt, vừa bước vào nhìn thấy xấp tài liệu có ảnh của bạn gái mình thì anh đã biết

-Anh hai

-Anh đã sớm biết cô ấy như vậy

-Vâng

-Thế sao còn cố chấp bảo vệ cô ta

-Anh hai, Thế Anh có lí do riêng của mình

-Ông xã, đừng nóng giận mà _ cô dụi đầu vào ngực anh

-Thế Anh làm mất hình tượng của 1 mafia thế này, phải xử sao đây

-Đừng mà _ Thế Du vội vã chạy ra can ngăn cơn nóng giận của chủ tịch

-Ông xã, tuy là do 1 cô gái cắm sừng nhưng không chia tay, cũng không thể phạt Thế Anh như vậy

-Em ngồi yên _ Tư Phong ôm cô ngồi lên đùi mình, vuốt ve tốc cô

-Anh hai, em sẽ về bang chịu tội

-Không cần, đi giải quyết cô ta đi, đừng để thuộc hạ nghĩ cấp trên là 1 kẻ ngu ngốc bị cắm sừng

-Vâng

Nói rồi Thế Anh chạy khỏi biệt thự, phóng xe đến thẳng khách sạn của Thành gia, anh bước vào quán bar ở lầu 5 thì thấy người yêu mình to gan âu yếm cùng kẻ khác. Thế Anh nắm lấy tay cô kéo lên tầng 20 của khách sạn. Do là anh em của Tư Phong nên có thể nói Thế Anh cũng khá có quyền, trong khách sạn ai nhìn anh cun  phải nể mặt.

-Em làm gì vs gã đó, hắn chạm vào người em như vậy, em cũng để yên

-Thì đã sao, tôi nói anh biết, anh chỉ là con chó của Thành gia, có nuôi nỗi tôi không mà cứ đeo bám

-Anh đã yêu em như vậy, sao lại

-Không phải phu nhân ngốc của anh cướp đi chủ tịch Tư Phong thì có lẽ bây giờ tôi đã là chị hai của anh rồi

-Không biết xấu hổ _ Thế Du đi theo Thế Anh, nhìn thấy cảnh này không kìm chế tát 1 bạt tay vào bạn gái của Thế Anh ( nhân vật không quan trọng nên không có tên)

-Anh... _ ả đê tiện kia trừng mắt nhìn Thế Du nhưng bị ánh mắt của anh dọa ngược lại

-BIẾN _ Thế Anh tuyệt vọng ngồi phụp xuống đất, hét đuổi người yêu đi

-Không cần, anh ở lại chơi đùa vs người tình đồng giới của anh đi _ nói xong ả bỏ đi một mạch để lại 1 anh chàng đau khổ như ngàn dao cứa vào tim

Thế Du chỉ biết nhìn Thế Anh khóc mà chẳng làm được gì, Thế Anh chạy vào phòng riêng tìm rượu uống. Anh uống cả chục chai whisky thượng hạng đến say bí tỉ. Thế Du muốn ngăn cũng không được.

-Thế Anh, anh có thể quên cô ta không?

-Im ngay, đừng nói gì nữa _ hắn uống đến đỏ mặt, mắt lờ đờ nằm trên giường say xỉn

-Thế Du tôi...

-Sao...không có gì thì biến đi...

-Anh bỏ cô ta đi là xong, cớ sao phải đua lòng vì 1 ả tiện nhân

-Ngày xưa cô ấy đã yêu tôi mà, rất yêu, rất yêu... _ Thế Anh nhỏ giọng dần, nghĩ đến chuyện của 10 năm trước

Lúc trước khi Thế Anh làn thuộc hạ của Tư Phong, anh vốn dĩ không có tên tuổi trong giang hồ, chẳng qua là 1 sát thủ nhỏ bé, ả tiện nhân kia đồng ý ở cạnh anh vì lợi dụng anh để có người bảo vệ ả. Vậy mà Thế Anh lại coi đó là 1 tình yêu mà trân trọng, vốn đã cô đơn nên mọi sự bù đắp đều rất quan trọng vs anh.

Cứ như vậy mà qua đêm say đó, Thế Anh ngủ đến hơn 1 ngày mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy anh chỉ biết Thế Du vẫn ở đó lo cho anh, vẫn giúp anh giải quyết chuyện ở cty.

Cứ như vậy qua 1 tháng trời, 1 người lạnh nhạt, 1 người quan tâm.

1h chiều _ phòng chủ tịch

-Anh à, liệu họ có tiến triển không

-Bảo bối, em quan tâm anh hay hơn

-Em vẫn quan tâm anh mà

-Hay là quan tâm đến 2 anh chàng có câu chuyện như ngôn tình kia

Tuyết Liên bị lộ tẩy thì cuối gầm mặt xuống, xác định sắp bị đốt hết truyện ngôn tình ở nhà rồi đây.

Hai vợ chồng bên này thì cũng có 2 con người bên phòng khác

-Tổng giám đốc

-.....

-Anh gọi tôi

-.....

-Tổng giám đốc _ gọi mãi cũng không thấy Thế Anh trả lời, Thế Du đanh mạn phép mở cửa bước vào

-Em hư quá _ Thế Anh từ sau cửa kéo Thế Du lên sofa

-Tổng giám đốc...

-Gọi tên anh

-Tổng giám đốc, anh gọi tôi có việc gì

-Anh bảo em gọi tên anh đi

-Thế...Thế Anh...

-Bảo bối ngoan _ Thế Anh ôm Thế Du hôn đến ngạt thở

Thế Du bất ngờ đến tròn mắt, vội đẩy Thế Anh ra

-Tổng giám đốc, anh làm gì...

-Anh yêu em, Thế Du...

-Anh... _ Thế Du đỏ mặt như cái cà chua

Cậu cứ tưởng tình yêu này Thế Anh sẽ không bao giờ chấp nhận, vốn cùng là con trai vs nhau, làm sao có thể có tình yêu, vậy mà hôm nay Thế Anh đã khiến cậu hạnh phúc đến nhường nào (cặp đôi này định lấn sân của 2 nv chính sao nhỉ)

-Bảo bối, 1 tháng nay vất vả cho em, chăm sóc anh để bản thân tiều tụy thế này _ Thế Anh vừa nói vừa vuốt tốc Thế Du

-Tổng giám đốc, tôi đi trước...

-Này, làm người yêu của tôi _ Thế Anh kéo cậu lại, ôm vào người rồi nói bên tai

-Không...không được_ Thế Du vẫn không tin vào tai mình

-Vậy em đừng trách anh _ Thế Anh đứng lên khóa cửa phòng rồi đè Thế Du xuống sofa

Chẳng ai biết họ làm gì nhưng chỉ biết phó tổng ở trong phòng tổng giám đốc tận 2 tiếng, lúc ra thì mặt đỏ đến tận mang tai (:v ahihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro