Chap 6. Tỏ tình (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phong Phong ơi

-Bảo bối, đến đây _ Tư Phong dang hai tay để ôm vợ vào lòng

-Em vừa đi ngang phòng làm việc của Thế Anh, nhìn thấy Thế Du bước ra, mặt đỏ như cà chua vậy, có phải Thế Anh chọc cậu ấy đến giận đỏ mặt không

-Em, quan tâm anh đây này, anh là chồng em đây này, đừng có nổi máu hủ nữ lên nữa _ Tư Phong giận đen mặt, ánh mắt thì nổi lên từng tia ghen tị

-Hì hì, ông xã đẹp trai, ông xã đáng yêu của Liên Nhi _ cô vừa nói vừa úp mặt vào ngực anh, cái đầu cứ cọ cọ dụi dụi mà nịnh nọt

-Bảo bối muốn biết vì sao Thế Du đỏ mặt không?

-Muốn, muốn lắm _ cô nở nụ cười vô tư mà không biết mình đang mắc bẫy ai kia

-Được, em đừng hối hận đấy _ nói rồi anh bế cô lên, mở cửa phòng ngủ phía sau kệ sách rồi bước vào

Anh đặt cô lên giường, cởi áo mình ra, chống hai tay lên gối, người thì đè lên vợ.

-Ông xã làm gì vậy, tránh ra _ cô vừa nói vừa đẩy ngực anh ra, nhưng có cố cũng vậy thôi

-Bây giờ mặt em đỏ rồi đấy, đỏ hơn Thế Du nữa _ anh cười gian tà nhìn vào mắt cô

-Em biết rồi tránh ra đi

-Không thích, anh đang cao hứng

Vậy là ngay tại cty, ở một tòa nhà cao tầng, mọi người đang làm việc vậy vã thì trong phòng chủ tịch lại có 2 con người đang làm chuyện bậy bạ. Anh ăn sạch cô, không chừa thứ gì. Từ lúc đưa cô về chỉ toàn ôm ngủ, hôm nay được thời cơ nên bắt lấy, dụ con mồi vào hang cọp.

Ái chà chà, cty không chỉ có 1 cặp đôi đâu. Bây giờ ở nơi nào đó cũng có 2 người đang chơi trò rượt bắt vs nhau mà.

Thế Anh chả biết có phải mình đã yêu ai đó đến điên hay không, suốt cả buổi chỉ biết đi tìm phó tổng. Gặp ai cũng hỏi có thấy phó tổng ở đâu không, hắn ở cũng người ta mấy tiếng đồng hồ mà còn nhớ hơi à =.=

Thế Du bây giờ cật lực chạy trốn, vốn là yêu người ta nhưng lại bị lời tỏ tình hù cho sợ phát khiếp. Công nhận tình yêu này ghê gớm thật. Cậu chạy đến xí nghiệp ở ngoại ô của tập đoàn Tech, lấy lí do kiểm tra sản phẩm nhưng thực tế là đi trốn ai kia. Cứ tưởng trốn rồi không ai biết à, Thế Anh vốn nhận được mất báo, bây giờ đang tức tốc chạy đi tìm cậu.

7h tối _ khu nhà máy tập đoàn Tech

-Vâng anh hai, sản phẩm đã hoàn thành, ngày mai có thể xuất kho

-Tốt, cậu về nghỉ đi, vất vả rồi

-Vâng

-À mà này, Thế Anh đã xin nghủ phép cho cậu, mai không cần đến cty

-.....

-Đừng bất ngờ, chắc bây giờ Thế Anh đang đi tìm cậu đấy

-À vâng, em biết rồi anh hai

-Uhm

Cuộc nói chuyện đt vừa kết thúc thì bỗng phía sau có một cánh tay ôm chầm lấy Thế Du. Chưa kịp phản kháng thì 1 tiếng nói ôn nhu thì thầm bên tai

-Bảo bối trốn anh à _ hóa ra Thế Anh tìm được cậu rồi, đợi cậu làm việc xong mới xuất hiện thôi

-Tổng giám đốc...

-Gọi anh là gì?

-À không...

-Bé yêu chạy trốn anh làm gì chứ, sớm muộn gì anh cũng tìm ra em

-Làm gì có, tổng giám đốc, tôi phải về rồi, tạm biệt

-Này, không phải em yêu tôi à _ Thế Anh giận dữ kéo tay cậu lại, lôi vào 1 góc tường

-Không phải giám đốc anh thích con gái sao, sao bây giờ lại...

-Em ghen à, anh đây không quan trọng giới tính, ai yêu anh thì anh đáp trả, được không?

-..... _ bây giờ Thế Du mặt đỏ như cà chua rồi nha, lộ hết tâm tình

-Đáng yêu thật đấy _ vừa dứt lời thì Thế Anh cứ nhào đến hôn Thế Du tới tấp

Và khẳng định là công nhân ở nhà máy này sẽ phải dọn sạch đống này của 2 sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro