Quyển 1: Chương 1: Lam Lam trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước S
Tại sân bay Quốc tế.....
" Con gái à! Dạo này con gầy quá! Có phải lại không chịu ăn uống đàng hoàng, tử tế không hả?!" Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trung niên vang lên trong dòng người ồn ào, tấp nập, tuy rằng giọng nói không lớn cũng chả nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho những người đứng gần đó nghe được.

" Không! Làm gì có! Con vẫn ăn uống đầy đủ đó chứ! Chẳng qua là do ba không nhận ra mà thôi!" Cô gái mặc đầm trắng có giọng nói trong trẻo nhanh chóng trả lời.

" Con bé này! Chỉ được cái nhanh nhảu, mau mồm mau miệng là giỏi! Thế ý con nói ba không nhận ra việc con vẫn ăn uống đầy đủ là đang chê ba già rồi nên mắt kém đấy hả?!" Người đàn ông nâng cao thanh âm, cố ý tỏ vẻ không vui.

" Đúng đó! Ba đã bốn mươi mấy tuổi rồi! Già là phải! Mắt cũng kém đi nhiều rồi! Không nhìn rõ cũng đúng thôi! Chính ba tự nhận đấy nhá! Còn trách con gì nữa?!" Cô gái bĩu môi, tiếp tục đáp, trong lời nói còn mang theo rõ sự châm chọc. Haizzz... Cái tính thích chọc ghẹo người khác này của ba cô, cô luôn là người hiểu rõ nhất, vì từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, ba cô mãi mà vẫn không chịu sửa đổi cái tính cách này. Nhưng cô lại thích cái tính tình này của ba cô, rất thích là đằng khác, bởi vì chỉ đối với những người thân thật sự, những người thân trong gia đình này thì ông mới bỏ thời gian ra trêu ghẹo, còn đối với người ngoài, những người xa lạ thì còn lâu ông mới thèm làm như vậy vì điều đó chứng tỏ sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ của ông dành cho người nhà.

" Thôi thôi! Hai cha con này, lại chứng nào tật ấy rồi! Mỗi lần gặp mặt nói chuyện là lại trêu nhau...Haizzz... Thế mà chả bao giờ rủ mẹ chơi cùng." Không để cho người đàn ông đang đứng bên cạnh kịp nói tiếp, người đàn bà liền mau chóng thêm vào một câu vừa có ý trách móc lại vừa có ý trêu đùa.

" Ha ha... Cái bà này..." Người đàn ông vừa cười vừa nói. Nhưng chưa nói được hết câu thì đã bị ngắt lời giữa chừng.

" Ba mẹ à! Cũng gần mười giờ rồi! Đi đường xa cộng với việc ngồi máy bay lâu như vậy! Lam Lam chắc cũng đã đói lắm rồi đó?! Hay là chúng ta về nhà ăn cơm thôi?!" Cắt đứt cuộc nói chuyện của mọi người. Lúc này, anh trai Kiều Lam Lam mới lên tiếng, Kiều Minh Minh, anh ta biết rõ rằng, mọi người lâu ngày gặp lại, có nhiều chuyện rất muốn nói, nhưng không thể cứ đứng ở đây nói mãi như thế được, nếu không chắc nói đến ngày mai cũng chưa hết quá, thôi thì về nhà tâm sự tiếp vậy.

" Đúng vậy! Con cũng cảm thấy rất đói bụng rồi! Hay là chúng ta về nhà vừa ăn cơm trưa vừa nói chuyện tiếp nha?!" Kiều Lam Lam nói thêm.

" Được! Cũng lâu rồi con còn chưa được nếm lại mùi vị những món ăn do chính tay mẹ tự mình nấu đâu đấy! Vì vậy nên bữa trưa nay, mẹ sẽ tự mình xuống bếp, nấu một bữa thật ngon và đặc biệt cho cả nhà cùng thưởng thức nha?! Nhưng đổi lại, con cần phải kể lại những chuyện ở nước A cho chúng ta nghe nhé?! Có được không?!" Người đàn bà vẻ mặt phấn khích cùng vui mừng hớn hở hỏi.

" Ha ha... Được thôi! Con sẽ bồi mọi người nói chuyện hết ngày hôm nay luôn nha?!" Cô thoải mái cười trả lời.

"Chúng ta để bác Mạnh chờ lâu quá rồi đó! Mau mau lên xe trở về nhà đi thôi!" Kiều Minh Minh ra sức thúc giục, vừa nói vừa cố gắng đẩy mọi người vào bên trong chiếc xe BMW màu đen. Xong xuôi, anh chui vào ngồi cạnh Lam Lam rồi đóng cửa xe lại.

Sau đó, chiếc xe từ từ lăn bánh, thẳng tiến hướng về phía vùng ngoại ô thành phố đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro