Quyển 1: Chương 2: Đón chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi biệt thự cạnh bờ biển nhà họ Kiều nằm ở vùng ngoại ô cách khá xa trung tâm thành phố. Nhưng bù lại, đây là một nơi rất lí tưởng để sinh sống với cảnh quan và khí hậu vô cùng tuyệt vời. Năm giờ chiều, lúc này trong căn biệt thự vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Kẻ ra người vào, ai ai cũng đều xung phong đòi vào bếp nấu nướng phụ giúp người con gái đang đứng trong đó một tay. Cô, Kiều Lam Lam, chỉ biết dở khóc dở cười hết đuổi người này ra lại đến người kia vào. Bọn người hầu thì chỉ biết đứng xếp hàng, hơi cúi đầu xuống, trông thì có vẻ rất trang nghiêm, nhưng thực chất bọn họ đều đang cố gắng nhịn cười, tới nỗi ngay cả bác quản gia Đinh Triết đã làm ở đây được 20 năm cũng không khỏi bụm miệng cười thầm, khổ nỗi ông ta không dám cười ra tiếng nên khuôn mặt nhăn nhúm lại trông y hệt như cái mông khỉ khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy cực kì buồn cười và khó coi.

Khi cơm được dọn ra hết cũng đã là sáu giờ tối. Mọi người đều cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Đúng lúc này, ở ngoài cổng có tiếng ô tô vang lên, ngay sau đó, quản gia đi vào, nói:" Thưa ông chủ, cậu Kiều đã đến rồi ạ!"

" Haha... Tốt! Tốt! Thằng nhóc này! Cũng biết chọn giờ quá ha?! Sớm không đến! Muộn không đến! Lại cứ phải nhằm ngay lúc này mà đến! Đến! Đến! Đã đến rồi thì mau mời vào đi!" Ông Kiều, ba của Kiều Lam Lam, Kiều Bảo Anh cười to, sảng khoái nói.

Nói xong, ông lại hướng về phía Kiều Lam Lam, nói:" Sao?! Không phải con thích người chú này nhất sao?! Chú cháu lâu lắm không gặp lại! Sao không mau ra chào hỏi chú đi?! Còn ngồi đực mặt ra đó làm gì nữa?! Chả giống tính cách của con chút nào cả!"

" Đúng rồi đó! Con gái à! Con mau mau ra chào chú đi chứ! Haizzz... Hai chú cháu lâu ngày không gặp lại! Không khỏi có chút ngượng ngùng. Thôi thì... Tí nữa con cùng chú ăn cơm tối xong dắt nhau đi dạo cho đỡ chán đi! Đằng nào lâu ngày không về cũng phải đi lại tham quan cho biết đó biết đây, biết đường biết ngõ, biết xóm biết làng, biết phố biết phường. Nha con?!" Bà Kiều, vợ ông Kiều, Lâm Như Yên lên tiếng.

" Vâng! Vâng! Được rồi! Con ra đón chú là được chứ gì?!" Kiều Lam Lam không kiên nhẫn đáp. Nói tóm lại thì họ nói nhiều như vậy đều là vì muốn cô ra gặp chú chứ còn gì nữa?!

Nói rồi, cô liền hướng phía cửa ra vào đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro