Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic [ Kai - Yuan ]
< Bảo bối! Đừng rời xa ta >
Au: linh nhi

Vương Nguyên là một cái tên nghe rất quen thuộc và nổi tiếng trong trường đại học Trùng Khánh. Cậu không những là sinh viên suất sắc khoa quản trị kinh doanh mà còn sở hữu ngoại hình tuấn mĩ nói thẳng ra chính là khuôn mặt baby như thiên sứ. Vương Nguyên là một học sinh rất hoà đồng dễ mến đáng yêu, bất cứ ai cần giúp đỡ cậu cũng sẵn lòng giúp ngay. Vì vậy trong mắt các bạn đồng học và thầy cô cậu là người học sinh chuẩn mực, một lớp trưởng suất sắc, còn trong mắt các bạn nữ cậu chính là đối tượng theo đuổi mà mọi người hằng ao ước.

Vốn sinh ra và lớn lên là người thừa kế tập đoàn Vương Khinh, lại sở hữu một tư chất vô cùng thông minh, ngoại hình tuyệt mĩ, nên việc cậu đeo đuổi ước mơ giúp cho tập đoàn vươn xa hơn tới tầm quốc tế là chuyện dễ dàng.
.
.
.
.
Từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống bên ngoài giảng đường, nhìn ra ngoài Vương Nguyên khẽ thở dài.

" Này! Nguyên sao lại thở dài thế kia ?".

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên thở dài cũng chỉ biết lắc đầu, cậu thừa biết người bạn của mình thở dài là vì chuyện gì bất quá người bạn như cậu cũng không thể giúp gì bạn mình vì ngay chính cậu cũng không thể giải quyết chuyện của mình. Vốn dĩ cậu rất yêu thích khoa Đông y nhưng lại bị ba mẹ ngăn cấm nên cậu đành nuốt cục tức xuống đi học cái khoa mà mình không hề ưa thích.

" Hoành này, cậu có nghĩ tớ sẽ làm một vị chủ tịch tốt chứ?"

Trong khi Hoành đang vò đầu bức tay suy nghĩ về vấn đề của mình thì Nguyên đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự tỉnh lặng đó. Hoành nhìn cậu và không lưu tình tặng cho một cái cốc thật mạnh và còn liếc cậu nữa. Nguyên nhận được một cái kí từ Hoành thì bĩu môi giận dữ nói.

" Hứ đau chết đi được, tớ với cậu làm bạn bè nhiêu năm rồi mà sao cứ hở tí là kí người ta hoài vậy hả? À mà quên nữa, cậu đã xin được ba mẹ cho chuyển khoa chưa vậy?"

Cậu vừa nói xong thì khuôn mặt Hoành trở nên ảo não chẳng thể nào diễn tả được. Thế là cả hai cùng nhìn nhau lắc đầu chào thua trước số phận của mình.

Cậu cùng Chí Hoành cứ ngồi im như thế cho đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết tiết thì cả hai ngao ngán đứng dậy sắp xếp tập vở chuẩn bị đi về.

Bước chân ra khỏi cổng trường, cả cậu cùng với Hoành đều ngước lên nhìn bầu trời trong xanh không hề có một gợn mây nào, thật là đẹp, ước sao bầu trời ấy giống như tâm trạng hai cậu lúc này. Vừa suy nghĩ, cả hai cùng đi xuống đường mà không để ý đến chiếc đèn giao thông đã chuyển từ đỏ sang xanh...

" Này, Chí Hoành, Vương Nguyên cẩn thận!"

Bạn đồng học nữ từ phía sau hét lên khiến cả hai giật mình. Cả hai đang định ngẩng đầu lên thì một chiếc xe tải đến gần và...
.
.
.
.
Cả hai cùng mở mắt ra, một khung cảnh xa lạ mang một nét gì đó quỷ dị là thường.

" Báo danh đi, tại sao lại xuống nơi này?"

Phía trên ngự long ở đằng xa kia là một lão già nhìn rất có uy phong đang cầm xấp giấy tờ gì đó lật qua lật lại. Hai bên cánh tay của lão là hai người vận đồ màu trắng cùng với màu đen từ trên xuống dưới thì lúc này cậu mới run sợ mà nhìn Hoành từng chữ, từng chữ vụt ra khỏi miệng.

" Hoành nhi ơi, không lẽ chúng ta đang ở Diêm Vương Phủ sao?"

Hoành nhìn Nguyên một lúc lâu mới dám mở miệng nói, thanh âm mang vài phần run sợ và có một chút gì đó gọi là không phục và có chút thắc mắc. Thế là cả hai cùng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra lúc nãy thì mới hiểu ra, hoá ra bọn họ đã chết sau khi bị chiếc xe tải tông phải, bất quá bây giở cũng chẳng ai đổ lỗi cho ai được cả, mạng người mà không chết sớm thì cũng chết muộn thôi thì đi như vậy cho xong, quay sang nhìn nhau cả hai lắc đầu, đôi mắt cũng ẩn chứa những giọt hồng thuỷ. Cả hai đang khóc vì cảm thấy có lỗi vì chưa kịp báo đền ơn dưỡng dục mà đã ra đi sớm như thế này.

Lão Diêm Vương hỏi lâu quá mà không thấy hai người bọn họ trả lời nên khí nóng trong người bốc lên mà quát tháo.

" Hai ngươi có chịu xưng danh không thì bảo, ta cho tống cổ hết xuống mười tám tầng điện ngục bây giờ".

Vương Nguyên sau khi nghe lão hét thì cậu giật mình, cái miệng nói không ngừng như có ai vừa bật công tắc, Hoành nhi thấy cậu như vậy thì cũng bắt chước làm theo. Lão Diêm Vương bây giờ mới ngộ ra một điều là đừng bao giờ hỏi cung trước mà nên lật sổ sinh tử ra xem thì tốt hơn, đỡ cho lão phải ngồi lắng nghe lùng bùng hết cả hai tai. Diêm Vương sau khi dở sổ ra thì hàng chân mày bắt đầu chau lại, hai người bọn họ là tự nhiên dẫn xác đến chứ không hề mời mọc gì đến đây, thôi thì nếu đã đến rồi thì lão cũng không cho về được, cùng lắm chỉ là cho đầu thai vào kiếp khác vậy. Nghĩ ngợi đâu đó xong xuôi, lão phất tay, quỷ vô thường cúi đầu chờ lệnh.

" Mau dẫn hai tên này đi qua cầu Nại Hà để đầu thai đi".

Lệnh đã ban ra, quỷ vô thường cung kính mời Vương Nguyên và Chí Hoành cùng đi đến cây cầu ấy. Vương Nguyên bước đến lên cây cầu ấy đầu tiên, sau đó đứng nhúng nhảy la hét Hoành thấy vậy cùng cổ vũ nhảy theo. Lúc này khuôn mặt của tên quỷ ấy vốn đã trắng nay lại càng trắng hơn nữa. Gì chứ đây là cây cầu linh dùng để đi đầu thai mà hai cậu nhảy nhót vui đùa thậm chí chí còn la hét chẳng xem việc đi đầu thai ra gì.

< Phụt...>

Do trọng lực của hai ngừoi hay là do cây cầu này quá yếu mà đứng nhảy hồi lâu sợi dây bị đứt, cả cậu cùng với Chí Hoành cấm đầu rơi xuống dòng sông phía dưới. Trong lúc rơi xuống cả hai cậu còn hô to lên.

" Nếu có kiếp sau chúng ta nhất định sẽ là chiến hữu tốt nhất nhá".

Bất chợt có một lực hút rất mạnh khiến cho cả hai bị hút vào trong đó. Một luồng sáng toả ánh ra xung quanh. Haiz, rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy?

Vương Nguyên mở đôi mắt to tròn nhìn ra xung quanh, chớp chớp, trời ơi sao lại nằm bẹp dí trên giường thế kia hả. Một tiểu đồng nhìn thấy cậu tỉnh dậy thì hớt hả chạy đi vừa chạy vừa la to lên.

" Phu nhân, lão gia ơi, thiếu gia tỉnh rồi ạ!"

Cậu lấy tay chống lấy cái giường ngồi dậy, ôi cái thân thể này, sao mà ê ẩm quá đi mất! Đảo mắt nhìn xung quanh, nơi đây thật sự là một nơi rất lạ lẫm, không biết bây giờ cậu đang ở đâu nữa. Nhìn kiểu cách ăn mặc trên người của cậu cùng với tiểu đồng kia thì cậu đã ngờ ngợ đoán ra đây chính là thời cổ đại, nước này chính là Kim Quốc và nếu nhớ không lầm thì vị vua của Triều này mang họ Vương.

***Oái sao lại trùng họ với mình thế kia, chẳng lẽ mình là hoàng thân quốc thích, ây nho, sao lại có thể được mình ở hiện đại lận mà. Ha ha...***

Vừa nghĩ cậu lại nhớ ra một điều gì nữa. Trời, Chí Hoành, bằng hữu của cậu, không lẽ hắn đi đầu thai thật rồi sao? Vặn óc suy nghĩ, nếu cậu nhớ không lầm thì Hoành cũng rơi vào chung cái vòng xoáy kia với cậu, tức là hắn ta đang ở một nơi nào đó trong thời đại này. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục cậu cũng chẳng thế suy đoán được chỗ mà Hoành Hoành rơi xuống là ở đâu.

" Nguyên Nhi, con tỉnh lại rồi, làm mẫu thân lo quá đi..."

Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, cậu không hề để ý xung quanh, nên khi nghe ai đó gọi tên mình thì cậu mới ngẩng đầu lên. Hơi bất ngờ nhưng cậu cũng đã hiểu ra được một vài điều, chắc đây là mẹ của cái tên mà cậu mang thân xác đây sao. Thôi thì nhập gia phải tuỳ tục, cậu đành phải diễn trọn vở kịch do chính mình thủ vai chứ biết là sao bây giờ. Trong đầu cậu liền vụt lên một ý nghĩ, cứ giả vờ mất trí nhớ đi, biết đâu lại có thể hóng hớt được gì cũng nên. Nghĩ ngợi đâu vào đấy, Nguyên Nguyên bắt đầu trưng ra một bộ mặt ngây ngốc nhưng vô cùng dễ thương.

" Mẫu thân? Người là mẫu thân của ta?"

Nguyên nói xong thì người phụ nữ ấy đôi mắt đã đẫm lễ, ôm cậu vào lòng bắt đầu khóc lóc, kể lể.

" Nguyên nhi, con thật sự mất trí nhớ rồi sao, cũng tại mẫu thân, nếu mẫu thân không thích đoá hoa lan trong vườn ngự uyển con đã không trèo lên cây để ngã xuống thành ra như thế này. Ô...ô...~~~ con trai vàng, bảo bối của ta, ô...ô..ô..ô..".

Nghe bà nói một hồi cậu cũng biết lý do vì sao cậu lại nằm trên giường như thế này. Và cậu còn là con trai của tể tướng đại nhân, dưới một người trên vạn người, ngoài ra bà còn là cháu gái của tiên đế nên có thể nói cậu cũng được xếp vào Hoàng thân quốc thích. Cậu còn có một người ca ca tên là gì nhỉ? Hình như là Thiên Tỷ.

Cậu nhìn thấy bà ấy ôm mình thật chặt mà khóc thì trong lòng dâng lên cảm giác đau nhói, không biết bây giờ mẹ cậu ở nhà như thế nào nữa, còn có tập đoàn Vương Khinh nữa. Haiz, thở dài cũng chẳng ít gì thôi thì cậu đành an phận ở nơi này vậy.

*** Ma ma, con xin lỗi, Nguyên Nhi bất hiếu không thể báo đền ơn dưỡng dục của người***

Ngước nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, lòng cậu thầm nhắn nhủ những lời này tới ma ma của cậu. Đôi tay cậu bất giác đỡ người phụ nữ đứng lên, mỉm cười dịu dàng nói.

" Mẫu thân, người nên giữ sức khoẻ đi chứ, hài nhi không sao, đừng có lo lắng mà làm tổn hại đến ngọc thể chứ?"

Sau khi nghe cậu khuyên nhủ bà cũng quay lưng bước đi, mà không quên dặn dò nha hoàn cùng tiểu đồng là phải chăm sóc cậu cẩn thận. Nhìn bà cậu lại nhớ đến ma ma của mình, dù sao bà đối với cậu cũng là tình mẫu tử thiêng liêng, thôi thì cậu đành nhận bà làm mẹ của mình vậy.

< cạch..>

Cánh cửa phòng cậu mở ra, theo sau là một người đàn ông trông có hơi già nhưng vẫn toát lên được sự cương nghị cùng quyết đoán, phía sau ông ta là một người con trai...ui, đẹp quá trời luôn, cùng lắm cậu chỉ có một từ dành cho hắn ta: mĩ. Phải hắn quả thật rất đẹp như một bức tranh vẽ nhưng lại khá lạnh lùng.

Não cậu bắt đầu hoạt động từ khi hai người này đứng kế bên chiếc giường của cậu. Nhớ lại lời nói của mẫu thân lúc nãy cậu mới đoán được rằng, người đàn ông kia hẳn là phụ thân cậu còn người con trai đứng kế bên hẳn là ca ca của cậu rồi. Rất nhanh chóng cậu đã ngồi dậy đi đến đỡ người đàn ông ấy xem như là đế kiếm điểm trong mắt người ta vậy, phòng khi sau này cậu làm điều gì sai trái còn có người đứng ra chống lưng cho cậu. Hắc hắc...

" Phụ thân, ca ca mời ngồi ạ!"

" Ngươi thật sự làm cho ta lo quá đi mất, mau chóng khoẻ lại đi nhá. Sau khi khoẻ xong thì mau đi theo ca ca ngươi mà học tý võ công. Là một đấng quân tử thì phải biết võ công mà phòng thân chứ. Đằng này mới ngã từ trên cây xuống mà đã ngất xỉu thì Vương gia chúng ta còn mặt mũi nào nữa mà ra oai với dân chúng hay đứng trên xa trường".

Phụ thân của cậu nói xong thì phất tay áo rời đi, đế lại cậu ở đây với người ca ca cùng máu nóng đang dần bốc lên đỉnh đầu. Hàm răng nghiến lại ken két, gì chứ ngã từ trên cây xuống mà bảo toàn tính mạng được như vậy là đã hay lắm rồi. Còn bảo cậu là mất mặt Vương gia, trời ơi, rốt cục tại cậu xui hay sao mà lại đầu thai nhầm chỗ vậy trời.

Thiên Tỷ nhìn thấy đệ đệ của mình như vậy thì chột dạ một cái, không ngờ sau khi đệ đệ của hắn tỉnh dậy thì thần thái lại thay đổi hẳn đi. Trước kia mỗi khi phụ thân nói cái gì cậu đều răm rắp nghe theo, đôi khi phụ thân la mắng quá mà cậu lại khóc. Còn cậu bây giờ thì lại nghiến răng ken két, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận khiến hắn có hơi bất ngờ nhưng lại cảm thấy có gì đó mới mới. Hắn nhìn thấy cậu như vậy cố nén cười mà an ủi.

" Đệ mau chóng khoẻ lại đi, huynh sẽ luyện võ cho đệ. Thức ăn dọn sẵn trên bàn rồi đấy, mau vào ăn đi".

Nói xong lại một lần nữa phất tay áo rời đi. Haiz, xem ra ở cái thời cổ đại này, dân chúng thích làm kiểu phất tay áo đó lắm sao. Cậu hiện tại cũng chẳng bận tâm cứ ăn đi rồi tính ** có thực mới vực được đạo** đó mới là châm ngôn sống của Vương Nguyên cậu, he he he....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bao