Chap 2: Bằng hữu tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic [ Kai - Yuan ]
< Bảo bối! Đừng rời xa ta >
Au: linh nhi

Cuộc sống đối với cậu hiện tại mà nói là quá ư nhàm chán. Suốt ngày chỉ có ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi lại đi luyện võ. Trời ơi, làm sao mà một người vốn ưa sự náo nhiệt như cậu nay lại phải ngồi yên một chỗ để xem những quyển kinh thư như thế này. Than ngắn thở dài một hồi khiến cho tất cả nha hoàn thậm chí tiểu đồng đứng kế bên cũng cảm thấy chán nản vô cùng.

Thiên Tỷ từ xa đi tới, thấy một đám nha hoàn với tiểu đồng cùng đệ đệ của hắn ngồi than ngắn thở dài giống như các lão ông, lão bà gần đất xa trời thì trong lòng cảm thấy bực tức vô cùng. Hắn bước đến, giọng nói lạnh băng ra lệnh.

" Các ngươi không có việc gì làm hay sao mà ngồi đây than thở cùng với nhị thiếu gia chứ hả. Mau đi làm việc của mình đi".

Nguyên Nguyên nhìn phong cách của ca ca mình thật băng lãnh quá đi mất, nhưng mà dù sao tâm trạng hiện tại của cậu cũng không được tốt lắm nên cậu cũng chẳng thèm quan tâm là gì cho mệt. Thế là cậu bắt đầu trườn người ra cái bàn tròn phía trước mặt, đảo mắt xung quanh mong mỏi tìm được cái gì đó để chơi. Ở thế giới cổ đại sao mà chán quá, nếu bây giờ ở hiện tại chắc hẳn cậu đã cùng tên Chí Hoành kia đã đến những quán ăn hay khu thương mại nhà mình mà náo loạn rồi.

Nhắc đến Chí Hoành cậu mới nhớ, không biết tên nhóc ấy bây giờ ở đâu, ước gì cậu được gặp lại tên ấy. Tuy nói rằng Chí Hoành hay kí đầu cậu, lẽo nhẽo làm lùng bùng lỗ tai của cậu nhưng ít ra có tên đó bên cạnh cậu cũng cảm thấy vui vui. Giờ thì sao? Hay rồi, cậu đang chết dần vì sự buồn tẻ ở nơi đây.

Thiên Tỷ nhìn thấy đệ đệ của mình thở dài thì chỉ biết lắc đầu, cái tên tiểu tử này, quả thật rất thích sự náo nhiệt. Mới cách đây mấy ngày, nửa đêm hôm khuya khoắt lại lén ra khỏi phủ đi phá chó nhà hàng xóm làm cho con chó ấy sủa lên. Cả người và chó cùng nhau chạy khắp kinh thành sau đó là đồng loạt các tiếng chó sủa vang lên kết quả thì không đoán ai cũng biết rồi đấy! Trong một đêm mọi người trong kinh thành bị sự huyên náo của đệ đệ mình mà không ai chợp mắt được.

Phụ thân sau khi biết chuyện thì lại trách ta không biết lo dạy đệ đệ của mình, là một vị ca ca thất trách. Nhưng nếu quản được đệ ấy thì ta nghĩ mình cũng chính là thần rồi không phải là người nữa. Ta cũng không hiểu nỗi sau khi đệ đệ mình hồi tỉnh khi bị té cây thì đầu óc trở nên ranh ma và quỷ quyệt hơn. Bất quá ngừoi làm ca ca như ta cũng phải chào thua trước vị hiền đệ này của mình. Lấy chiếc ghế ngồi xuống đối diện với đệ ấy. Tay khẽ ngâng tách trà nhàn hạ ngồi nhâm nhi, lát sau ta mới mở miệng lên tiếng nói.

" Hôm qua, ta cùng với phụ thân vào triều nghị bàn chính sự thì ta có nghe mấy nô tì trong cung bàn tán với nhau nói là tam hoàng tử chẳng may chơi trượt chân ngã xuống hồ nước nên đã ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy thì cũng bị mất trí nhớ như đệ..."

Ngưng một lát ta nói tiếp.

"Đệ lúc trước có giao hảo tốt với hoàng tử như vậy thì bây giờ nên đi thăm người để tỏ lòng đi".

" Ân".

Cậu nhìn ca ca của mình sau đó liền gật đầu ưng thuận ngay. Há há, cậu rơi xuống đây tính đến nay đã gần hơn một tháng, ngoài chuyện làm náo loạn kinh thành và phá tung cả một vườn hoa ngự uyển thì còn rất nhiều chuyện xảy ra nhưng cậu lại bị phụ thân mắng và còn cử hộ vệ theo giám sát nên xem ra cậu chỉ đành im lặng mà chờ thời thôi. Ai ngờ nay ca ca cậu lại nói như vậy thì xem như đây là cơ hội vậy, lần này cậu sẽ phá banh hoàng cung luôn. Lấy lại tâm tình của mình, Vương Nguyên trở lại phòng của mình bắt đầu thay quần áo, để chuẩn bị vào cung. Dù sao cậu giờ đây cũng là thiếu gia con nhà tể tướng nên ăn mặc ra sao để cho mọi người lác mắt mới được.

Thiên Tỷ sau khi nghe cậu nói thế thì hơi chột dạ, không biết đệ đệ của mình sẽ làm nên những chuyện vui gì trong hoàng cung đây?

Vương Nguyên bước vào trong thay đồ rất nhanh đã đi ra, cậu vận một bộ đồ màu trắng từ trên xuống dưới, ở phía thắt lưng là một đai lưng màu xanh nhạt có đính một viên ngọc thạch ở chính giữa. Tóc của cậu được buộc cao lên bằng cây trâm cài hình rồng, tôn lên vẻ đẹp của cậu. Phải nói là Vương Nguyên cậu rất tự tin khi mặc như thế này, vốn dĩ cậu có thể lấy lòng tất cả các nữ nhân bằng thân hình cân xứng cùng với khuôn mặt thánh thiện nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp phong trần của một vị công tử hào hoa chứ không phải một mĩ nhân liễu yếu đào tơ. Thế là cậu bước đi ra trước sự kinh ngạc của tất cả các nha hoàn cùng với nụ cười đầy ẩn ý của Thiên Tỷ. Hắn xoa đầu cậu vài cái sau đó nói.

" Đệ đệ, không phải đệ đang chuẩn bị một âm mưu nào đó chứ. Làm gì mà ăn vận đồ đẹp đến như thế này".

Vừa nói xong, Thiên Tỷ nhận được ngay một ánh nhìn khinh bỉ từ Vương Nguyên.

" Ây, ca ca, huynh không cần phải làm bộ như vậy đâu? Huynh mặc đồ xem ra còn loá mắt hơn đệ nữa là. Chỉ sợ kẻ có âm mưu là huynh kia"

Thiên Tỷ không ngờ đệ đệ của mình lại có tài ăn nói khéo đến thế! Haiz xem ra hắn phải làm sao mới có thể khám phá hết trên con người của đệ đệ mình đây. Rất nhanh Thiên Tỷ đã lấy lại phong thái của mình, sau đó cùng Vương Nguyên tiến thẳng đến Hoàng Cung để xem vị tam hoàng tử kia ra sao.

~~ Hoàng Cung Kim Quốc~~

" Điện hạ, nô tì mỏi chân quá hà, người ngồi nghỉ đi nha, đi nữa chúng nô tì chết thật luôn ấy".

Đám cung nữ sau khi bị tam hoàng tử dẫn đi thăm quan một vòng trong hoàng cung thì đã mệt muốn đức hơi, thế mà Hoàng Tử lại đồi đi nữa thì chỉ có nước láy mạng cả đám mà không cần dao. Nếu lúc trước các đám cung nữ mà nói vậy với hoàng tử thì thể nào cũng bị đánh cho bầm xương ra, nhưng từ khi hoàng tử tỉnh dậy sau khi bị té xuống nước thì tính tình thay đổi hẳn đi. Không còn bạo lực như xưa nữa hay không đánh cung nữ nữa mà trở nên vui vẻ thân thiện hơn. Tuy nhiên có mặt tích cực thì cũng phải có mặt tiêu cực chứ. Đó chính là hoàng tử của bọn họ trở nên quậy phá hơn, mới đây đã náo loạn cả hoàng cung. Tự nhiên nữa ban đêm ban hôm hoàng tử giả làm thích khách cầm kiếm đột nhập Điện Mai Anh của một phi tần trong cung khiến cho mọi người hiểu lầm mà xém giết oan hoàng tử. Còn rất nhiều chuyện nữa mà có thể nói là khinh thiên động địa không kém.

Chí Hoành sau khi nghe đám cung nữ than vãn thì cuối cùng cũng dừng lại không hề đi lung tung nữa. Cậu giờ đây an toàn trên ghế, cái tay mân mê ly trà mà tâm hồn thì cứ đâu đâu. Ở hoàng cung tuy cậu ăn sung mặc xướng nhưng lại cảm thấy rất nhàm chán, không biết Vương Nguyên bây giờ đang ở đâu nữa. Haizzz...

Chí Hoành đang ngồi than thân trách phận thì từ phía đằng xa một lão công công đã đến trước mặt cậu truyền tin.

" Hồi điện hạ, có hai vị thiếu gia từ Vương Phủ đến vấn an người ạ".

" Được rồi, cho truyền".

Nói xong Hoành đứng lên hồi cung.

Vừa bước vào tới trước cổng, cậu đã đứng bất động trước vẻ đẹp của hai người con trai đứng trước mặt. Nhưng cậu rất nhanh lấy lại phong thái, bước đi không nhanh không chậm tiến vào phủ. Xem ra Chí Hoành cậu đây rất có dáng làm hoàng tử nga~~~

" Thần, Thiên Tỷ tham kiến điện hạ".

Thiên Tỷ cúi người xuống thi lễ với Chí Hoành khi thấy y vừa mới bước đến đứng trước mặt mình. Vương Nguyên thì nhìn thấy Hoành Nhi hơi bất ngờ nên cũng đứng như trời trồng, sao vị hoàng tử kia lại cho cậu cảm giác quen thuộc đến thế? Thiên Tỷ thấy đệ đệ của mình như vậy thì khẽ huýt tay nhắc chừng, Nguyên Nguyên vì bị Thiên Tỷ nhắc khéo mà không kịp dè chừng, buột miệng buông ra một câu tiếng anh giao tiếp với hy vọng người đứng trước mặt cậu sẽ nghe được, nếu cậu ta nghe được thì chắc hẳn đây chính là Chí Hoành

" Hi. You are Lưu Chí Hoành".

Chí Hoành ngớ người khi nghe nhị thiếu gia của Vương phủ nói câu ấy, còn Thiên Tỷ thì đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Đệ đệ của hắn vừa mới phát ra một thứ ngôn ngữ gì lạ vậy có thể gọi cái này là loạn ngôn không.

Hoành sau khi tiêu hoá được những người nói thì mừng thầm trong bụng, nhưng để cho chắc cậu vẫn nên hỏi lại.

" Yes, I am Hoành. You is Vương Nguyên".

Vương Nguyên lắng nghe câu nói từ vị hoàng tử đang đứng trước mặt mình thì trong lòng như đốt pháo ăn mừng, rất nhanh sau đó cậu đã gật đầu một cái thế là cả hai cùng ngước mặt lên trời cười ha hả và chạy đến ôm nhau nhảy cẫng lên vì vui mừng.

" Ha ha, tên tiểu tử thối nhà ngươi, Nhị Nguyên ta còn tưởng mi chết ở xó nào rồi, đời đời không gặp lại nữa chứ".

" Ây, ta thật sự nhớ ngươi đến phát rồ lên kia ấy, mấy ngày nay buồn thật đấy chẳng có gì để chơi, có ngươi ở đây rồi chúng ta cùng nhau hợp tác há há há".

"..."

........

Cả hai đứng nói nói cười cười cho đã vào xong cùng nhau nắm tay đi ra khỏi Bão An cung, bỏ lại Thiên Tỷ đứng đây với những dấu hỏi chấm trong đầu. Lúc trước mặt dù đệ đệ của hắn có thân với tam hoàng tử nhưng không đến nỗi vô phép vô tắc như ngày hôm nay, đã vậy còn có thể nói ra những từ ngữ lạ khiến hắn không hiểu. Thật sự thì hiện tại hắn chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng đầu óc vốn linh hoạt cho hắn biết, nếu muốn hiểu rõ về những vấn đề này thì nên đi hỏi vị Thái tử kia cũng chính là Hoàng Huynh của tam hoàng tử.

Nghĩ ngợi xong hắn xoay người rời khỏi Bảo An cung tiến đến Dĩnh Hoà cung.
.
.
.
.
.
[ hắc hắc, chap sau nam chính lên sàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bao