Chap 3: Phủ thái tử - Thái tử Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic [ Kai - Yuan ]

< Bảo bối! Đừng rời xa ta >

Au: linh nhi

~~~Phủ Thái tử~~~

" Thái tử, có đại thiếu gia của Vương gia xin cầu kiến".

" Cho truyền".

Đang ngồi trên ngự long Vương Tuấn Khải thanh âm băng lãnh ra lệnh cho vị công công kia loan tin truyền. Rất nhanh sau đó ta đã đứng trước mặt thái tử, cúi người hành lễ nhưng không quỳ. Hắn đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống ngước mặt lên nhìn ta mở miệng ra nói một câu.

" Không cần đứng, ngồi đi. Nói, có chuyện cần tìm ta sao".

Đôi tay vân về tách trà nhưng không thể nào uống nổi khi ta nghe hắn nói hắn nói như thế. Đặt tách trà xuống chiếc bàn một cách an tĩnh, ta mới bắt đầu nói.

" Điện hạ anh minh, thần vốn đến đây để giải toả những nỗi vấn vương trong lòng".

Hắn ngước mặt lên nhìn ta, khuôn mặt có chút ngạc nhiên nhưng cũng không lâu đã trở lại với vẻ băng lãnh thường ngày.

" Có chuyện gì mà phiền hà Đại công tử đích thân tới đây hỏi chuyện bổn vương".

" Mạn phép xin hỏi thái tử là dạo này ngài có thấy tam hoàng tử có nhiều điểm lạ lùng không? Thần cũng không dám dấu xin nói với thái tử là đệ đệ của thần sau cái hôm mà té cây thì trí nhớ mất đi, người ta nói ** giang sơn dễ đổi bản tính khó dời** thế mà đệ đệ của thần tính tình lại thay đổi một cách chóng váng khiến thần đây quả thật rất nhức đầu luôn ấy. Mới đây, thần vừa từ chỗ của tam hoàng tử đi ra, hoàng tử cùng đệ đệ của thần nói những ngôn từ rất khó nghe...."

Ta kể một hồi cũng khiến cho thái tử đầu óc đầy dấu chấm hỏi như ta, thế là thái tử cũng bần thần. Ta chắc ngẫm bây giờ hắn đang có cùng suy nghĩ giống ta, liệu vị đệ đệ của mình có phải là thật không?

Ngẫm nghĩ một hồi cũng chẳng cho được lợi ích gì thế là hắn ngước mặt lên nhìn ta phá vỡ sự yên tĩnh đó.

" Nói gì thì nói, ta cũng chẳng hề bắt gặp được một khuyết điểm trong trường hợp này, dù sao thì tính cách của hoàng đệ ta hiện giờ rất làm ta hài lòng. Ngươi đã đến chỗ của ta thì cũng nên ở lại đây thưởng trà cùng ta, chớ vội rời đi".

Nghe thái tử nói thế, ta cũng an lòng mà ngồi nói chuyện với hắn, từ chính sự cho đến chuyện rèn binh luyện tướng, mọi vấn đề cả hắn và ta đều đề cập qua. Ta với hắn nói chuyện vốn dĩ đã rất hợp nhau, duy chỉ có tính cách là hơi khác thôi. Bất quá hắn tuy đẹp trai tuấn mĩ nhưng lại là ngừoi rất vô tình lãnh khốc, tất cả các ngừoi trong cung đều sợ hắn, còn ta thì tuy lạnh lùng nhưng không đến nỗi khiến cho mọi người nơm nớp lo sợ. Thế nên tuy trước mặt xưng quân thần nhưng khi hàn huyên tâm sự chúng ta đều là bằng hữu tốt của nhau.

.

.

.

.

.

Ca hai ngồi nói chuyện mà không để ý đến xung quanh, mãi cho đến khi có một tiểu nha hoàn từ ngoài chạy vào hớt hải la lên khuôn mặt lắm la lắm lét.

" Thái tử, đại thiếu gia...hộc..hộc...hộc..cháy ..cháy rồi ạ...!"

Ta với hắn nghe xong thì cả hai cùng dùng kinh công phi thân đi ra khỏi nơi này cũng không quên mang theo tiểu nha hoàn kia nữa. Ta với hắn ta đi đến cái chỗ nơi phát tán ra lửa thì thấy ngay hai cái tên gây hoạ đang cầm cây đuốc giơ về lên cao miệng không ngừng hét lên.

" Cháy, cháy, cháy rồi...trời ơi cháy nhà rồi".

Mãi cho đến khi đám lửa được dập tắt thì hai tên tiểu tử kia nhìn nhau thở phào một cái, sau đó luyên thuyên nói mãi không ngừng. Trong lời nói còn ẩn chứa sự vui mừng không ngớt.

"Woa, không ngờ ở nơi đây còn có dầu thô ấy chứ ngưỡng mộ thật, xem chúng ta vừa làm nên một chiến tích gì kìa, há há há".

Lúc đầu cậu với Chí Hoành định đi đến nơi đây tham quan ai ngờ nơi đây lại xuất hiện ra cái thứ chất kia chứ. Quả là hơi bất ngờ nhưng cả hai cũng rất vui mừng với khám phá của bọn họ. Thế là cả hai mới kêu nha hoàn thắp đuốc thử nghiệm, bất ngờ mang theo kinh động, thứ chất kia thông đến Dĩnh Hoà cung làm cháy nguyên một đường rất dài, mọi người trong cung vì thế mà náo loạn hẳn lên.

Ta với thái tử nhìn hai tên đệ đệ của mình sau kho thiêu trụi gần cả một vườn hoa ngự uyển và suýt tý là cả một Dĩnh Hoà cung thế mà còn nhảy cẫng vui mừng, xem ra hai tên này quả thực là có vấn đề. Không dằn được sự bực tức hay nói thẳng ra là sự nhẫn nhịn đã đến cảnh giới cao nhất thì lúc này đây cả ta và thái tử hét lên.

" Các ngươi có im đi không, xem kiệt tác của các ngươi kia".

Bị ta với thái tử hét cho một trận, hai tên kia trong khi đang hò hét với chiến tích cùng kiệt tác của mình thì bị tiếng hét làm cho hốt hoảng, bây giờ hai tên tiểu tử ấy

mới nhận thức được chuyện gì xảy ra, mới láo liếc ngó xung quanh sắc mặt của cả hai theo đó mà thay đổi liên tục. Ta nhìn như vậy có chút hả dạ nhưng không dám bộc lộ ra bên ngoài. Cuối cùng vẫn là đệ đệ của ta hiểu chuyện, thế là đệ đệ đứng lên phía trước nhận tội.

" Uy, ca ca, đệ thật sự không cố ý mà, cùng lắm chỉ là thiêu đốt một tý nơi mà thôi không cần huynh với cái tên kia hét to lên như thế chứ?"

Đệ đệ ta nói xong thì quay qua nhìn thái tử sau đó suýt xoa lên một câu.

" Ôi chao, ngừoi gì mà đẹp kinh, huynh à, đây là hộ vệ của huynh à, trông đẹp nhở, mà sao nhìn thấy hắn băng lãnh vậy, cười cái ta coi nào".

Đệ đệ ta vừa nói xong thì xoay ra lấy cái tay nhéo cái má của thái tử khiến mặt ta trắng bệch ra, tam hoàng tử thì hơi bất ngờ sau đó cũng có chút lo sợ mà níu tay áo của đệ ấy nhắc nhỏ.

" Nguyên Nguyên, đây là hoàng huynh của ta, thái tử Vương Tuấn Khải".

Đệ đệ ta sau khi bị Hoàng tử nhắc khéo thì mới ngước khuôn mặt của mình lên nhìn thái tử, cái ngừoi mà được đệ đệ ta cho là hộ vệ của ta đang mặt mày đen thui xung quanh còn có sát khỉ toả ra, ta chợt rùng mình một cái, còn đệ ấy thì vẫn trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô ( số ) tội của mình mà nhìn vị thái tử cao cao tại thượng kia, khuôn mặt bắt đầu trở nên vui mừng, quay lại đằng sau vỗ vai tam hoàng tử đôm đốp.

" Hoành nhi, không ngờ ngưoi có một vị ca ca tuấn mĩ đến thế, hắc hắc."

Hoàng tử sau khi nghe đệ ta nói xong thì cũng vỗ lại vai đệ ấy, lia cặp mặt sang ta cười hề hề mà nói.

" Ngươi cũng đâu thua kém gì ta, ngươi xem ca ca của ngươi cũng đẹp đến xuất quỷ nhập thần ấy chứ. Haiz xem như chúng ta không uổng công khi ở nơi đây, thời cổ đại như thế này mà tìm được nhiều mỹ nhân cùng mỹ nan thì quả thật chúng ta nên biết trân trọng".

Nói xong cả hai quay lưng bước đi để lại ta với thái tử khuôn mặt ngây ngô như tiểu oa nhi, rất lâu sau đó ta nhìn thấy trên khuôn mặt của thái tử lộ ra một nụ cười quỷ dị, hắn quay sang ta bảo ta cùng hắn hồi cung vì có vài chuyện cần nói. Ta cũng chẳng hiểu hắn muốn nói gì nhưng thôi cứ đi theo tất biết.

Trở lại Dĩnh Hoà cung, ta ngán ngẩm lắc đầu thông cảm chi vị thái tử kia, xem ra cung của hắn bị đệ đệ ta cùng với tam hoàng tử phá nát hơn một phần tư rồi. Ta cùng hắn đi vào phía trong, cả hai cùng an vị trên chiếc ghế đối diện lẫn nhau. Ta phất tay ý bảo tất cả các nha hoàn cùng với đám công công nên đi ra ngoài. Hiện tại trong đây chỉ còn lại mỗi ta với hắn. Ta cũng không ngần ngại mà hỏi hắn.

" Thái Tử, ngừoi có chuyện gì cứ hỏi, ở đây không còn ai nữa đâu".

" Được, ta hỏi ngươi, đệ đệ của ngươi tên gì?"

Nghe thái tử hỏi, ta có hơi bất ngờ, sao hôm nay lại chú ý đến đệ đệ của ta cơ chứ, nhưng mà hắn hỏi ta cũng không thể không trả lời.

" Đệ ấy tên là Vương Nguyên, thái tử, đệ đệ thần có chọc gì người sao ạ".

Nghe ta nói thế, hắn nhếch môi nhìn ta, sau đó giải thích.

" Ngươi không thấy hắn cùng với Hoàng đệ của ta phá loạn Dĩnh Hoà cung của ta sao, bất quá có đốt cháy cả cung này ta cũng chả quan tâm nhưng ta cả, thấy đệ đệ của ngươi có chút gì đó gọi là thú vị, hãy nói cho ta nghe về đệ đệ củ ngươi đi."

Thú vị, ta chẳng hiểu trong lời nói của thái tử chứa ẩn ý gì nhưng thôi hắn hỏi ta cũng đành khai thật. Thế là ta bắt đầu kể hết tất cả những chuyện liên quan đến đệ đệ của ta cho hắn nghe, hắn vừa nghe vừa cười, nụ cười ấy là lầ đầu tiên ta thấy trong suốt mười mấy năm trời ta đi bên hắn, làm cho ta có chút ngạc nhiên. Sau khi ta kể hết tất cả cho hắn nghe thì trong đầu ta bất chợt hiện lên hình ảnh của vị tam hoàng tử kia, thế là buột miệng ta hỏi thái tử.

" Thái tử, tam hoàng tử ấy, người có thể cho thần một chút thông tin không".

" Được".

Hắn rất nhanh đồng ý với ta, sau đó cũng bắt đầu kể cho ta nghe những gì liên quan đến vị tam hoàng tử kia, cũng giống như nhận định của thái tử về đệ đệ của ta thì vị tm hoàng tử kia ta cũng chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả đó là: Thú vị.

Thế là cả ta cùng thái tử đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình nhưng không ai đoán được trong những ý nghĩ đó ẩn chứa điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bao