Chap 4: Thất sắc độc - Thần y Lưu Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic [ Kai - Yuan ]
< Bảo bối! Đừng rời xa ta >
Au: linh nhi
Chap 4: Thất sắc độc - Thần y Lưu Chí Hoành. ( Thượng )

Từ ngày cậu và Hoành gặp gỡ được nhau thì cứ y như rằng như cá gặp nước, cả hai cậu cùng nhau hợp tác quậy banh cả hoàng cung thậm chí là cả một kinh thành nhưng chẳng ai dám nói gì. Bởi vì một người là tam hoàng tử được hoàng hậu nhất mực cưng chiều, còn người kia là nhị thiếu gia con nhà tể tướng nên ai ai cũng nể sợ, mặc cho hai cậu náo loạn thoả sức không hề ngăn cấm.

Buổi chiều hôm nay, cậu cùng với Chí Hoành ngồi thưởng trà ngắm cảnh, xung quanh mà cả hai cảm thấy chán vô cùng.

" Haiz, Nguyên này, chán thật ấy, bây giờ tớ muốn làm một cái gì đó, chứ ngồi như thế này thì thât là..."

Cậu nhìn Hoành than thở mà cũng cảm thấy buồn tẻ, ngồi vắt óc mãi cậu mới nghĩ ra được một ý nghĩ vô cùng độc đáo và mới mẻ. Nụ cười trên môi xuất hiện, cậu cười đến quỷ dị, cười đến thất điên bát đảo, cười đến đau bụng... Chí Hoành thấy cậu như vậy thì lòng nôn nóng, không biết cậu vừa nghĩ ra được ý gì hay hay nữa. Thế là cậu vội hối thúc Nguyên.

" Này có gì mau nói đi, giọng cười của ngươi ấy, ta cảm thấy kinh tởm quá hà".

" Ây, Chí Hoành, không phải cậu từng ao ước được học y sao, thế không nhân cơ hội này mà...hắc hắc....".

Nguyên nói lấp lửng nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu được ý nghĩa trong câu nói của người bạn mình, thế là cậu bắt đầu cười lên ha hả, đôi chân thì nhanh thoăn thoát đã chạy đến ngự y phòng.

Thái y từ đằng xa thấy hai ngừoi cậu thì khuôn mặt ông ta trắng bệch ra, chẳng lẽ hai vị công tử chọn ngự y phòng là đích ngắm của bọn họ sao? Đang mải mê suy nghĩ thì Chí Hoành chạy đến đứng trước mặt lão, hươ hươ cái tay miệng bắt đầu hoạt động.

" Chiêu Văn thái y, hy vọng ngài có thể cho ta mượn ngự y phòng để chế thuốc được không?"

" Điện hạ, thần e là không thể được đâu ạ?"

" Ây ta sẽ không làm gì nó đâu mà..."

"...."

Trong khi Chí Hoành đang năn nỉ lão thái y đến gãy lưỡi thì Vương Nguyên chạy đến, Hoành quay qua nhìn cậu lắc đầu thì Nguyên biết là lão thái y không đồng ý. Ngay lập tức cậu lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ, đung đưa trước mặt lão thái y.

" Lão thái y, ngài có thấy đây là gì không? Đây chính là dầu thô đó nha, nếu ngài không đồng ý ta sẽ đốt cháy cả ngự y phòng của ngài đấy? Ta cam đoan là ngự y phòng của ngài sẽ bình an vô sự mà!"

" Nhị thiếu gia người muốn làm gì thì làm, hạ thần không để tâm đến".

Thấy chiêu bức người này của mình không thành công, cậu liền nhanh chóng quay sang nói lý với lão thái y. Thế là Nguyên Nguyên tuôn ra một tràn đạo lý, từ trên xuống dưới khiến cho thái y chóng mặt hoa mặt, cuối cùng đành phải kêu tất cả mọi người đi ra nhường lại căn phòng này cho cậu cùng với Chí Hoành. Vương Nguyên cậu hướng ngừoi theo cúi đầu xuống chào lão thái y tỏ lễ nhưng thật ra trong đầu cậu nhanh chóng đã tính toán như nào để phá tan cái căn phòng này ra. Chờ lão đi xong cậu với Chí Hoành đập tay, sau đó xoay ngừoi bước vào trong mỉm cười khi đã thành công bước một.

Chí Hoành vừa bước phòng thì hai con mắt đã sáng rực ra, vốn cậu rất yêu thich đông y nhưng ba mẹ cậu lại không cho học, cậu đã từng hỏi lý do nhưng ba mẹ cậu không cho cậu một câu trả lời hoàn chỉnh. Rồi một ngày kia, Chí Hoành khám phá ra trong ngôi nhà của cậu có một cái mật thất, cậu lần theo đó đi xuống phía dưới phát hiện ra rất nhiều sách đông y nhưng toàn là nói về độc dược. Cậu luac đầu rất mừng, định cầm vài cuốn đọc thử, nhưng cành đọc cậu càng cảm thấy có hứng thú. Thế là bao nhiêu sách ở trong đó đều bị cậu đọc hết mà lại còn thuộc làu như cháo. Nhưng cậu không hề cho ai biết về bí mật này và cậu luôn hằng ao ước có thể chế tạo được một vài thứ thuốc trong cuốn sách này nhưng không ngờ ngày hôm nay ước mơ ấy lại có thể trở thành hiện thực.

" Này, chúng ta nên làm gì đi chứ đứng như vậy hoài sao".

Nguyên thấy bạn mình đứng im, thì liền lấy tay đập vào vai cậu, để làm cho cậu tỉnh lại đứng ngây ra đó kẻo tốn thời gian mà chẳng làm ăn nên cái trò trống gì. Hoành bị cậu đập đau quá nên khuôn mặt tỏ vẻ giận dỗi, bĩu môi cậu đáp trả lại người bạn của mình.

" Chế Thất sắc độc cùng với giải dược của nó".

Nguyên nghe xong thì lùng bùng lỗ tai, cái tên này hắn định chế thuốc độc thật sao, thấy Nguyên ngạc nhiên Hoành bắt đầu giải thích tườn tận cho cậu nghe. Rất lâu sau đó...à không nữa ngày sau đó cậu mới có thể tiêu hoá được những gì mà Hoành Hoành nói. Nhưng cậu lại tán dương người bạn của mình, thôi thì ước mơ bao năm nay của cậu ta xem chừng đã thực hiện được rồi. Thế là trong lúc Hoành chế độc dược Nguyên lại là người chạy đi khắp nơi để tìm nguyên liệu cho cậu bạn của mình. Đến khi mặt trời gần đứng bóng cả hai ngừoi mệt lả bước ra khỏi ngự y phòng, mồ hôi trên chán lấm lét. Nhưng họ cảm thấy vui, một người vui vì chế ra được giải dược cùng độc dược, còn ngừoi kia vui mừng vì mơ ước của bạn mình đã thực hiện được.

Mấy lão thái y thấy hai cậu bước ra khỏi cửa mà trong lòng nơm nớp lo sợ, không biết căn phòng của mấy lão có bị đảo lộn mọi thứ không? Đã vậy cả hai ngừoi trông có dáng vẻ mệt mỏi lắm, khiến ai nấy cũng đều khó hiểu. Cuối cùng chờ cho hai cậu rời khỏi đây thì mấy lão mới bước vào căn phòng, điều ngạc nhiên nhất mà mấy lão được biết đó là: ngự y phòng không hề có bất cứ điều gì xảy ra cả, đúng như lời Nhị Thiếu Gia nói, căn phòng ấy vẫn bình an vô sự.

Nguyên với Chí Hoành sau khi chế được thứ độc dược ấy thì ngày nào hai cậu cũng chui vào ngự y phòng để chế những loại độc dược khác. Vì lý do ấy mà trong hoàng cung đều yên ổn hẳn đi, mọi ngừoi thầm cảm tạ trời đất. Họ hy vọng sao cái mạng nhỏ của mình không lọt vào trong mặt của tam hoàng tử cùng với nhị thiếu gia kia.
.
.
.
.
.
.
Hiện tai đang là giữa trưa, Nguyên ngồi thở dài trên chiếc ghế, trong khi Hoành thì đang chăm chú chế thuốc. Thấy người bạn của mình như vậy Hoành hơi cảm thấy chột dạ, cũng phải ha dạo này cậu luôn chuyên tâm chế dược mà quên mất ngừoi bạn của mình không có gì để làm. Thế là cậu dừng tay lại, đôi mắt liếc sang Nguyên sau đó thì cười ha ha, đưa ra sáng kiến.

" Này, ta tuy là chế ra được tất cả những độc dược nhưng mà ta vẫn chưa thử qua công dụng của nó, hay là..."

Hoành nói lấp lửng tới đó thì dừng, nhưng Nguyên nhanh chóng hiểu ra, cậu khôi phục lại tâm trạng một cách nhanh chóng, sau đó cười nói với Hoành.

" Ha ha, ta biết ý ngươi mà, hảo bằng hữu đêm nay chúng ta sẽ đi thử những thứ thuốc ấy".

Hoành bây giờ mới nhận ra một điều là cậu phải lấy ai để thử nghiệm dược của mình chế ra đây, thế là lần này đến lượt cậu thở dài. Nguyên thấy thế thì tụt cả hứng quay sang hỏi Hoành.

" Có chuyện gì mà ngươi cứ thở dài như cụ ông tám mươi thế kia?"

" Nguyên,dược của ta biết đem cho ai uống bây giờ. Nhưng thứ dược này độc tính rất cao, e là chẳng dám thử trên mạng người đâu. Còn thử với các con vật thì cũng như không".

" Yên tâm đi, ca ca ta sẽ làm đích ngắm của chúng ta vào tối nay".

Nguyên Nguyên hất mắt lên nhìn Hoành, ối giời tưởng gì to tát lắm chứ, chuyện ấy mà cũng phiền lòng sao.

Hoành nghe Nguyên nói thì hơi giật mình, ca ca của Nguyên không phải là đại thiếu gia Thiên Tỷ ấy chứ. Lòng cậu tự nhiên dâng lên một cảm giác gì đó gọi là hạnh phúc. Gần đây mỗi khi Nguyên đi luyện võ thì Thiên Tỷ luôn là người chơi cùng cậu, nói chuyện với hắn khiến cho cậu trở nên vui vẻ hơn, đặc biệt là đôi khi có những chuyện không thể nói với Vương Nguyên cậu cũng kể cho hắn nghe. Dường như trong lòng cậu có một tình cảm không hề nhỏ dành cho cái vị ca ca giả của ngừoi bạn mình. Hôm nay Nguyên lại bảo sẽ lấy Thiên Tỷ ra làm thí nghiệm thì cậu cảm thấy có gì đó không hài lòng. Chẳng may hắn ta không thể dậy nữa thì sao? Thế là đầu óc của cậu bắt đầu nghĩ tới những chuyện không ngờ.

Dù nói gì đi nữa, đến tối Vương Nguyên với Chí Hoành giả trang thành những hắc y nhân đột nhập vào Dĩnh Hoà cung vì nghe nói hôm nay Thiên Tỷ cùng với Thái tử ở lại nghị bàn chính sự. Vương Nguyên vừa bước vào được cánh cửa đã bắt đầu sự dụng kinh công cùng với Chí Hoành phi thân bay lên trên nóc nhà.

" Này Hoành nhi sao trên này khó đi chết được?"

" Ngươi im lặng tý đi, trong cung canh phòng cẩn mật lắm đấy".

Hoành kéo áo của Nguyên lại khi thấy cậu chuẩn bị ngã xuống dưới đất, đúng thật là làm thích khách thật sự rất khó nha, cậu thật sự là không có thiên phú đi làm cái nghề đạo tặc này mà. Haizzzzz!!!!

" Này hai tên ở trong đó đang làm gì thế kia?"

Chí Hoành lấy tay lật lên một miếng ngói, nhìn vào bên trong Hoành thấy hai tên đó ngồi nói chuyện vui vẻ cùng thưởng trà với nhau. Hoành chắc là họ không hề đoán ra được những hành động của mình nên vẫn bình thản mà có thể nói chuyện phím với Nguyên.

Nhưng là Hoành đã thật sự sai lầm, hai tên ấy chỉ là đang giả vờ để xem kich vui mà hai cậu chuẩn bị diễn đây, tất cả mọi hành dộng của hai cậu, hai tên ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay chỉ là chưa tới lúc vạch trần sự thật thôi mà.

Tuấn Khải cùng với Thiên Tỷ vẫn ung dung ngồi bàn nghị sự thì từ phía cửa sổ đã có hai hắc y nhân xông vào bên trong, lúc đầu hắn tưởng hai tên này là cậu với đệ đệ của hắn thì hắn cười giễu cợt.

" Ta chờ ngươi rất lâu rồi đấy Vương Nguyên".

Trả lời cho câu nói của hắn là mũi kiếm của hắc y nhân đó lao về phía hắn cùng Thiên Tỷ, cả hai lúc này mới biết mình đã bị mắc mưu rồi. Bọn hắc y nhân này thật sự không phải là người mà bọn hắn chờ. Đơn thuần nhưnxg tên hắc y nhân này muốn đến đây để lấy mạng của hắn với Thiên Tỷ thôi.

Nếu đám người này khong phải do cậu với Hoành giả trang vậy thì hai cậu ấy đang ở đâu? Cả Nguyên và Hoành đang chật vật đánh nhau với cả đám hắc y nhân, thật sự hai cậu ngoài biết một tý kinh công ra thì ngay cả võ mèo cào cũng không hề biết đánh thì thử hỏi làm sao đánh lại đám hắc y nhân kia? Nguyên lúc này thật sự là cảm thấy cười không được mà khóc cũng không xong. Lúc đầu cậu đến đây là để đùa giỡn với hai tên kia làm cho ra dáng giống phim võ hiệp ấy mà, thế cớ nào mà bây giờ thành thật thế này. Nguyên nhìn trên bầu trời đầy sao kia không ngừng than trách.

" Ô...ô lão thiên gia ơi, ta thật sự không có hại người mà, có sao lại có một đám hắc y nhân này xuất hiện ra thế này, ta thật sự chưa muốn chết nha".

Trong khi đang than trách lão thiên gia cao tít trên mây kia thì có một tên hắc y nhân hướng mũi kiếm đến phía cậu, lúc này cậu thật sự cảm thấy nguy hiểm thế là theo phản xa cậu lấy thanh kiếm của mình đâm thẳng vào phía hắn chỉ để phòng thân. Thanh kiếm được xuyên thẳng qua người hắn, một dòng máu bắn ra, tuôn trào như suối, thấy hắn gục ngã xuống bên dưới, lúc bày Vương Nguyên mới đến lật cái khăn che mặt của hắn ra, cậu thật sự bất ngờ mà thốt lên rằng.

" Trời người gì mà đẹp dữ vậy, nếu ngươi không lấy thanh kiếm hướng đến đâm ta thì ta cũng sẽ không giết ngươi đâu a~~~ thôi xuống dưới cửu tuyền nhớ nói với lão diêm vương là ta rất lão nha và ta thật sự không muốn gặp lại lão đâu, ngươi đi bình an nhá"

Chí Hoành trong khi đang cố hết sức né tránh tất cả từng nhát dao mũi nhát kiếm thì Vương Nguyên lại nói năng lung tung làm cậu điên tiết lên mà hét to. Cậu vừa hét vừa đi lùi ra sau, bất chợt chỗ đó là một cái lỗ thủng lúc nãy cậu đã giở mảnh ngói ra xem thế là cả người của Hoành theo đó mà rơi vào bên trong. Thấy Hoành rơi xuống Vương Nguyên cũng nhảy xuống đó theo.

" Hoành...Hoành nhi ơi, đừng...bỏ ta nga...ôi...đám hắc y nhân...vĩnh biệt"

Thiên Tỷ cùng với Tuấn Khải đang cật lực đánh nhau thì thấy Vương Nguyên cùng với Nhị Hoành từ trên rơi xuống thì rất nhanh cả hai nhún chân nhảy lên đỡ lấy hai ngừoi cậu. Tuấn Khải nhanh chóng ôm lấy eo của Vương nguyên mà hạ thân mình xuống đất, Thiên Tỷ dĩ nhiên là ôm Hoành Hoành theo đó cũng tiếp đất an toàn.

Sau khi để hai cậu an toàn ở trên đất thì Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ khuôn mặt lãnh khốc, cầm kiếm chiến đấu với tất cả những hắc y nhân. Tiếng vũ khí va chạm lẫn nhau, võ công của Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ có thể được xếp ở hàng cao thủ võ lâm nhưng một đấu mừoi thì cũng phải kiệt sức chứ. Thời gian trôi qua ngày càng chậm, sức lực của Tuấn Khải và Thiên Tỷ giờ đây thật sự cạn kiệt nhưng họ vẫn cố gắng chống cự đến giây phút cuối cùng.

Bất chợt một hắc y nhân cầm hai cái phi tiêu nhắm hướng cậu cùng với Chí hoành mà hướng đến. Cả hai nhắm mặt lại chờ chết, nhưng từ xa đã có hai cái bóng phi đến chặn hai cái phi tiêu đó và còn hứng trọn thêm hai cái phi tiêu nữa. Đám hắc y nhân khi thấy như vậy thì mỉm cười hài lòng mà rời đi, không quên để lại một lời " Khen"

Sau khi đám đó rời đi, thì hai tấm thân ấy từ từ đổ xuống khiến cho khuôn mặt của Hoành cùng với Nguyên trắng bệch ra, cả hai hét to lên nhưng mỗi người hét một câu.

" Thiên Tỷ".

" Tuấn Khải".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bao