Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xin chào, au đã quay trở lại đây. Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ nhé!
__________vô truyện thôi______________

      Trong một căn phòng rộng lớn, có một cô gái mái tóc màu trắng bạch kim, thân hình nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường kingsize. Đó là cô bé Lạc Bối Bối.
      Đôi mắt cô từ từ mở ra, đập vào là trần nhà màu trắng. Cô giật mình ngồi dậy, vậy là cô đã xuyên vào cuốn truyện cẩu huyết kia và giấc mơ đó cũng là thật.
      Nhức đầu thật! Đầu cô đau như búa bổ vậy, hàng loạt ký ức trước đây của cô bé chạy như cuốn băng phim xuất hiện trong đầu cô. Thì ra là cô nằm trên đây vì bị sốt cao. Hôn mê mấy ngày liền.
      Cô nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng rộng rãi, thoáng mát, và được sắp xếp gọn gàng. Cô chạy vào nhà vệ sinh, soi gương
      Oa.... Cô bé trong gương cũng thật là đẹp nha. Đôi đồng tử màu đỏ, to tròn. Chiếc mũi cao, nhỏ nhắn. Chiếc miệng trái tim, đỏ mọng. Làn da trắng mịn, sờ vào cảm thấy như đang sờ da em bé vậy! Thân hình nhỏ bé mặc bộ đồ ngủ công chúa làm cô trở nên đáng yêu, như nàng thiên sứ.
       Trong lúc, cô đang đánh giá thân thể mới thì một bà quản gia chạy vào. Bà quản gia đó là Bà Lưu, quản gia lâu năm theo ba mẹ Lạc. Bà định chạy vào xem có như thế nào, ai dè không thấy có trên giường, liền sốt sắng đi tìm cô.
        - Tiểu thư, cô đâu rồi? Tiểu thư!
        Cô đang đánh răng thì nghe tiếng kêu của một ai đó liền nhanh chóng súc miệng ra ngoài. Khi ra thì thấy một phụ nữ trạc tuổi 55,56. Theo trí nhớ của nguyên chủ, đây là quản gia Lưu đã theo ba mẹ Lạc nhiều năm.
        - Dì Lưu, con ở đây này.
   
        Nghe thấy tiếng có, bà xoay người lại thấy cô đứng trước cửa nhà vệ sinh, thì ra là tiểu thư  đảng vệ sinh cá nhân, làm bà tưởng tiểu thư của bà bị....
       - Ôi trời! Tiểu thư đây rồi. Tiểu thư người cảm thấy thế nào? Đã cảm thấy hết sốt chưa vậy? - bà lo lắng chạy lại cô, xem cô như thế nào.
       - Con không sao ạ, đã cảm thấy hết sốt rồi.- giọng cô nhẹ nhàng như suối chảy. Cô đang cảm thấy quản  gia Lưu như quản gia kiếp trước vậy, cũng quan tâm, chăm sóc cho cô. Cảm giác ấm áp lắm. 
      - Nếu tiểu thư đã khoẻ thì nên ăn một chút xíu cháo đi, sau đó người nên uống thuốc . 
     - Vâng ạ!
    - Vậy tôi sẽ không làm phiền tiểu thư nữa ạ. Tôi xin phép.
       Ăn một chút cháo sau đó uống thuốc sau đó cô liền đi ngủ
     " Nếu đã đến đây thì cũng không sao. Dù gì mình đã đến đây rồi cũng không quay lại được với lại cô bé này đâu có làm gì với nữ chủ bạch liên hoa đâu nên cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro