Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngày hôm sau, cô đang ngủ thì nghe có tiếng cửa mở, lơ mơ nhìn thấy một người phụ nữ tầm 30 những rất là trẻ. Và kế bên người phụ nữ là một người đàn ông rất đẹp trai. Theo trí nhớ của nguyên chủ là ba mẹ của nguyên chủ. Không ngờ lại đẹp nhiều vậy.
        Cô dụi mắt:" papa, mama sáng hảo." Hai ông bà nhìn thấy cô như vậy thật là đáng yêu, thật muốn lại ở cô. Không chần chờ gì nữa, nhào lại ôm
cô, để cô vào lòng họ.
     - Bảo Bối, con cảm thấy sao rồi? Có cảm thấy mệt hay sốt gì không?- Bà Lạc - Diệp Hạ lo lắng hỏi thăm đứa con bé bổng của bà. Còn cô thì cảm thấy vui lắm, ấm áp lắm lại nhớ đến ba mẹ có ở kiếp trước. Tư nhiên, giọt nước mắt rơi xuống. Phải, cô khóc, cô nhớ ba mẹ, nhớ ho lắm. Còn ông bà Lạc thấy cô khóc thì lòng càng rối. Bảo bối cưng của họ sao lại khóc.
       - Bảo bối, con sao vậy, sao lại khóc, ai làm con buồn, nói papa, papa sẽ xử lý giúp con.- ông Lạc - Lạc Thiên Nhạc nói với giọng lo lắng và giận dữ. Lo lắng nhìn thấy cô khóc còn giận dữ là ai đã làm cô buồn, cô khóc òa.
       Cô nhìn thấy vậy thì càng vui, nói rằng với giọng nói ngọt ngào:
      - Con không sao ạ! Tại vì con nhớ papa mama thôi.
      Ông bà Lạc nghe vậy thì lòng nhẹ nhõm, thì ra không ai ghẹo bảo bối họ khóc, làm họ tưởng. Nhưng nghe câu cuối thì lòng vui lắm, bảo bối nhớ họ kìa, khóc vì nhớ họ. Bà Lạc vén tóc cô lên, trách yêu:
      - Con thật là! - Haizzz, con gái bọn họ thật là mít ướt cũng vừa đáng yêu nữa. Làm họ thật muốn ôm cô, thu nhỏ cô để không ai nhìn thấy cô, chỉ có mình bọn họ nhìn thấy thôi.
       Hai ông bà nói chuyện với cô mở xíu thì để cho cô nghỉ ngơi.
__________ Sáng hôm sau _____________

     Ông bà Lạc đang ngồi đợi cô xuống cùng ăn sáng thì thấy một cô bé loli đáng yêu bước xuống lầu.
    Giọng nói ngọt ngào vang lên căn phòng bếp " Pama sáng hảo, mới người sáng hảo ạ! " Đó là cô bé Lạc Bối Bối đáng yêu của chúng ta. Còn mới người trong căn phòng bếp rộng lớn đang mê mẩn với giọng nói ngọt ngào của cô, cảm thấy như đang ăn đường vậy. Mà nhìn tiểu thư thật manh nha, tại sao trên đời lại có người vừa dễ thương vừa hiền mà còn ngọt ngào nữa, những cô người hầu sắc nữ thì lại hận không thể nhào lại ở cô tiểu thư manh người này.
      - Khụ.... Bảo bối hảo, mau lại đây ăn sáng nào.- ông Lạc ho để đánh thức mọi người. Người làm nghe tiếng hò thì tiếp tục làm việc của mình.
       - Vâng!- Cô bước vào bàn ăn, ngồi đó diện hai ông bà Lạc. Họ bắt đầu ăn, hai ông bà liên tục gắp cho cô, từ cá, thịt, salad,.... Làm chén cơm cô đây ắp. Còn cô thì cảm thấy vui lắm.
      - Pama, hai người ăn đi. Đừng gắp cho con nữa ạ.
       Hai ông bà nghe vậy thì cũng ngừng lại. Bắt đầu ăn phần của mình. Đang ăn thì cô lên tiếng phản cái không khí im ắng kia.
       - Pama, sắp tới khai giảng rồi, cho con đi học đi ạ. Con muốn đi học, học gia sư hoài, con chán lắm ạ. Đi nha pama~
        Cô vừa nói vừa làm nũng để xin phép đi học. Còn hai người kia thấy cô làm nũng thì cũng hết cách. Ai kêu cô đáng yêu làm chi, càng làm nũng thì càng cute thêm.
       - Được rồi, papa sẽ nhập học cho con.- Haizzz thật hết cách với cô.
       - Yeah, con yêu papa nhất.
      - Vậy em có yêu anh không hả Bảo Bối. - câu nói phát ra từ một người ở đằng sau cô. Lạc Bối Bối xoay người lại, thấy người đàn ông đó liền chạy lại ôm và nói.
      - Oa..... Anh hai đã về!


_____________________________________
    Xin lỗ mới người nha. Do au bận học nên ra chậm nha. BLACKPINK  cũng comeback rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro