Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Anh hai ơi. Bảo bối nhớ anh.- Lạc Bối Bối vừa ôm vừa nói. Trên má xuất hiện vài giọt nước mắt. Phải, cô khóc vì hạnh phúc. Từ nhỏ đã mong có anh trai cưng chiều mình như nguyên chủ. Hiện tại, cô đã trong thân thể này. Cô đã có anh trai. Thật vui quá đi!

      Lạc Thiên Phong - anh hai của Lạc Bối Bối, là một con người lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng đối với cô em gái này thì bị mắc bệnh muội khống nặng. Chỉ cần cô bị thương, hắn sẽ lo; ai ghẹo cô khóc, hắn sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.
      
       Quay trở lại, Lạc Thiên Phong cảm thấy rất vui vì mới về nhà được người mà mình thương ôm và nói nhớ mình.  Cảm thấy ấm áp lắm. Chỉ cần bên cạnh cô, mọi phiền toái sẽ biến mất.
   
        Đột nhiên, cảm thấy áo của mình bị ướt. Ẩm cô lên thấy thì thấy em gái của mình đang khóc. 

       - Bảo bối sao em khóc vậy? Ai ăn hiếp bảo bối của anh? Nói cho anh biết đi. Anh sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Ngoan nín đi.- hắn bây giờ cảm thấy rối lắm. Ai ăn hiếp cô. Ai ghẹo cô khóc.    

        Cô thấy người anh trai mới có của mình lo lắng như vậy thì lòng ấm áp, xúc động mà khóc thêm nữa.
  
        Ông bà Lạc thấy cô con gái cưng mình khóc lớn hơn lòng đau như búa bổ.  Còn Lạc Thiên Phong thấy em gái mình khóc lớn hơn thì lòng càng rối hơn. Ai đã ghẹo cô khóc.
       
        - Nín đi, anh thương. Nói đi, ai chọc bảo bối của anh khóc. Anh hai xử tên đó liền cho. - vừa nói vừa lau nước mắt của cô.
      
       - Không có ai ghẹo em khóc. Em chỉ nhớ anh hai mà thôi. - mọi người nghe cô nói vậy thì cảm thấy lòng nhẹ nhàng. Haizzzz...... Làm họ tưởng rằng là ai ghẹo tiểu công chúa của họ khóc chứ. Riêng Lạc Thiên Phong thì đang cảm thấy hạnh phúc lắm. Bảo bối nhớ hắn! Bảo bối vì hắn mà khóc! Trong lòng hắn bây giờ như được ăn đường, như ăn mật ngọt. Ngọt ngào thật! Hắn ôm cô vào lòng, vuốt lưng cho cô

        - Ngoan, sau này không được khó nữa. Em đã 16 tuổi rồi đó. Không được mít ướt, phải mạnh mẽ lên, nghe chưa? - đã 16 tuổi mà vẫn như còn nít vậy. Bảo bối của anh thật đáng yêu.
  
        Còn những người khác đang cảm thấy ghen tị với Lạc Thiên Phong vì được tiểu thư/ con gái ôm, khóc vì nhớ, thật ghen tị, ước gì mình là thiếu gia/ tiểu Phong .

   ___________________________________

     - Tiểu Phong, ta nhớ tuần sau con mới về mà, sao lại về sớm vậy? - Ông Lạc vừa gắp đồ ăn cho bé Bối Bối vừa hỏi Lạc Thiên Phong .
   
    - Bên công ty con đã giải quyết xong rồi với lại con nhớ bảo bối nên về luôn ạ.- hắn cũng vừa gắp đồ ăn cho bảo bối của hắn vừa trả lời ông Lạc.
  
     - Mọi người à, đừng gắp cho con nữa. Chén con đã đầy ắp rồi. Mọi người ăn đi ạ!- chén của cô đã nhiều rồi, nếu gắp nữa e rằng sẽ không chứa nổi nữa.

       Nghe vậy, ông bà Lạc và Lạc Thiên Phong mới ngừng lại. Họ đang muốn vỗ béo cô. Vừa mới hết bệnh, công thêm cô bị sụt mất mấy kí. Nhìn cô thật gầy mà.
    
       - Bảo bối à, con nên ăn nhiều vào. Còn đã bị sụt mất mấy kí rồi đấy - Bà Lạc lo lắng nhìn con gái. Ông Lạc và Lạc Thiên Phong cũng gật đầu phụ hoạ.

        Còn cô nghe như vậy thì lòng ấm áp. Thật tốt mà! Sống trong thân thể của nguyên chủ này thật tốt quá đi.

        Bữa ăn sáng diễn ra một cách ấm cúng. Ai cũng đều vui.

 ____________________________________
    
        Trong một căn phòng màu xanh dương, Lạc Bối Bối đang chuẩn bị đi trung tâm thương mại. Sắp nhập học rồi, nên định đi mua đồ dùng .
  
        Song, coi xuống dưới xin cha mẹ Lạc tiền. Cứ tưởng cha mẹ Lạc chỉ cho một chút xíu, e dè đưa cho cô tấm thẻ đen phiên bản giới hạn. Oa.... Sướng thật. Còn được anh hai đưa đi mua đồ nữa. Thật tuyệt vời quá đi.
 
    ________________________________

Au đã thi xong rồi nên au sẽ ra nhiều chap nha. Mong mọi người tiếp tục au nga. Yêu mn :3333    <3

Tặng cho mọi người ảnh idol của au coi ngư quà tạ lỗi

        

     Và đây là người mình bias

Mọi người thích nhóm nhạc nào?

Bias của bạn trong blackpink là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro