Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trung tâm thương mại H là một trong những trung tâm lớn nhất thành phố S. Tại đây, có nhiều cửa hàng bán những hàng hóa khác nhau. Quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm,... tại đây rất đắc. Chỉ những người từ giới thượng lưu, đại gia, tỷ phú mới có thể bước vào đây được. Những tiểu thư, công tử có giá thế nhỏ chưa chắc gì đã bước chân vào được. Và doanh thu tại đây một năm có thể đi qua 9 số 0. Bởi vì có rất nhiều đại gia, tỷ phú xuất hiện và mua đồ tại đây.

     Bây giờ, mọi người trong trung tâm đang tập trung trước cổng. Họ đang tò mò ai đang bước ra từ chiếc siêu xe phiên bản giới hạn kia. Và cánh cửa mở ra, một cô bé có khuôn mặt vline, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn. Ôi! Đó là một bảo bối thiên thần. Và cô bé thiên thần kia là Lạc Bối Bối.

     Nhìn thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt cô đỏ lên. Dù trước kia là một ca sĩ, hay xuất hiện trước mặt công chúng. Nhưng mỗi lần xuất hiện là khuôn mặt cô bất giác đỏ lên.
  
     Mọi người nhìn thấy khuôn mặt đỏ thì ai cũng muốn chảy máu mũi. Thật đáng yêu! Những tiểu thư trạch nữ thì hận không thể chạy lại ôm cô vào lòng để họ cưng chiều cô.
  
    Lạc Thiên Phong thấy cô ngại ngùng liền bế cô lên, đi thẳng vào cửa chính của trung tâm. Hắn biết cô rất ít ra ngoài, chỉ toàn ở nhà. Bây giờ muốn ra ngoài là một điều mà nhà họ Lạc không thể tin được.

    Sau khi lượn qua nhiều cửa hàng, cô cũng đã mua được tất cả những thứ mà cần. Bỗng nhiên trước mắt là một cửa hàng gấu bông, đôi mắt cô sáng lên. Cô rất thích gấu bông, nhìn chúng cực kì dễ thương. Nhưng anh hai nói mình phải trưởng thành, nhưng chúng thật cute quá đi.

    Như đọc được suy nghĩ của cô, anh nói:
   
    - Anh đâu cấm bảo bối trưởng thành không được thích những thứ đó đâu. Cứ lại mua đi.

    Nghe anh hai nói vậy, cô lon ton chạy lại cửa hàng gấu bông. Lấy một con sóc chuột ôm vào lòng mình. Thật thích quá đi!

   Hắn thấy cô như vậy cũng vui lây. Chỉ cần cô vui là đủ rồi, mọi thứ xung quanh từ phiền phức trở nên một cách bình yên ngư đang ngồi trên một cánh đồng yên ả. Cô chính là mạng sống, là niềm vui của hắn. Hắn không muốn ai giành lấy bảo bối của hắn.

    Hắn biết mình chỉ là con nuôi của Lạc gia, vì vậy hắn đã chấp nhận yêu cô từ lúc cô 10 tuổi. Từ nhỏ, để cô lúc nào cũng nhớ hắn, dựa dẫm vào hắn, Lạc Thiên Phong đã dụ dỗ cô. Nào là ngủ chung với hắn, mỗi lần cô ngoan, thưởng cho cô một nụ hôn. Bởi, nụ hôn đầu của cô đã bị mất từ rất lâu rồi.

    Lạc Bối Doanh cũng biết mình đã dành nụ hôn  đầu cho người anh trai khi nhập vào cơ thể này. Cô nghĩ anh em sẽ làm những thứ này nên cảm thấy bình thường, mặc kệ.

     Sau khi mua xong, lên xe về nhà. Do hôm nay đi chơi nhiều, cũng khá buồn ngủ nên khi lên xe ngủ trên đùi của Lạc Thiên Phong.

     Thấy bảo bối ngủ rồi, anh cũng chạy xe thật nhanh để về nhà ôm cô ngủ chung. Mỗi lần ngủ chung với bảo bối, ôm bảo bối, hắn đều rất dễ ngủ.

    Sau khi về tới nhà, bế cô kiểu công chúa. Lên phòng, hắn đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng, đắp chăn cho cô rồi đi tắm. Xong, hắn lên giường ôm cô ngủ. Có bảo bối thật tốt!

  ___________________________________

  TO BE COUNTINUE
 

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro