Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi bước ra từ phòng hiệu trưởng, Lạc Thiên Phong giao Lạc Bối Bối cho ba con người kia. Còn dặn nói rằng để bảo bối tránh xa Đuờng Gia Hy, Nam Cung Hàn. Hắn đã thấy những biểu cảm ghen ghét, ganh tị của Đường Gia Hy đối với Lạc Bối Bối. Hắn sợ cô ta hãm hại bảo bối nhà hắn. Không được! Nhất định bảo bối không được bị thương, dù chỉ một vết xước. Còn ba con người kia nghe hắn nói vậy cũng hiểu. Bọn họ cũng lo cho vợ tương lai của họ mà (tg: bé Bối từ khi nào là vợ tương lai của bà người vậy. Ta còn chưa quyết định ai sẽ cưới bé Bối nữa kìa😒😒😒😒)

       Bọn họ sau khi tạm biệt Lạc Thiên Phong liền đưa cô lên lớp. Lớp cô học là lớp S. Một lớp rất đặc biệt, phải đi thang máy riêng lên, mà muốn vào cái thằng máy này phải kiểm tra khuôn mặt, chìa khoá. Vì vậy rất khó vào được. Những người muốn lên lớp S để tham quan thì phải có sự cho phép của các học sinh trên lớp S. Lớp S chỉ có 5 thành viên, cô bây giờ sẽ là thành viên thứ 6. Trong thâm tâm cô đang rất phấn khích. Sự phấn khích của bé Bối lọt vào mắt của 3 con người tự nhận mình là chồng tương lai hồi nãy. Khoé miệng cong lên. Chỉ cần thấy cô vui thì 3 con người họ đang buồn đi chăng nữa cũng sẽ vui. Mộ Dung Triệt, Lạc Thiên Hùng, Diệp Thiên Ngạn họ xem cô là là mạng sống của họ. Là cả bầu trời của họ. Đang định bấm nút đóng cửa thang máy để lên lớp, Năm Cung Hàn chạy lại kiểm tra khuôn mặt rồi bước vào tháng máy đi chung với 4 người. Trong tháng máy, Nam Cung Hàn cứ nhìn Bối Bối chằm chằm. Khuôn mặt ấy thật đẹp, như thiên thần vậy. Mái tóc cột lên, trên mặt không có lớp phấn nào, đôi môi đỏ mộng là người ta muốn cắn.

   "Khoan đã, sao mình lại có ý nghĩa đó, người mình yêu là Hy nhi cơ mà!" _ Nam Cung Hàn suy nghĩ, cảm thấy rất lạ, từ lần đầu tiên nhìn cô, tim anh cứ đập thình thịch, thình thịch suốt. Lúc anh thấy Hy nhi cũng không có như vậy, chẳng lẽ mình bị bệnh tim. Aizzz.... Mai phải đặt lịch đi khám.

     Còn 3 con người kia thấy ai kia nhìn vợ mình hoài thì khó chịu, 3 bình dấm chua đổ ra, trong tháng máy nồng nặc mùa. Còn cô bé nào đó thì cứ ung dung chờ đợi vào lớp. Mặc kệ sự đời xung quanh mình.

     Thằng máy mở cửa ra, bé Bối nhà ta chạy ra trước. Nhìn xung quanh để kiếm lớp học của mình. À, kia rồi! Chạy lại, bước vào lớp thấy có một bạn nam đang ngủ trong lớp. Oa... Lớp rộng như vậy chỉ có 6 người học thôi sao. Cô bé nào đó cứ đứng đó mà ngạc nhiên, thắc mắc này nọ.

     Nhưng cũng phải mô tả lớp S chứ. Rất rộng nha, bằng hai căn phòng bình thường gợp lại. Trong lớp có rất nhiều thứ như tủ đựng đồ, bàn ghế thì rất là nhiều trong khi chỉ có 6 người học mà thôi, cái bảng đen to đùng, và bàn giáo viên.

    - Bé con, vào lớp thôi._ Diệp Thiên Ngạn thấy bé con cứ nhìn xung quanh rồi khuôn mặt hiển thị sự ngạc nhiên lớn. Thật đáng yêu quá đi! Muốn nhéo cái má phúng phính kia nữa.

    - Ân, Ngạn ca ca.

    Cô bước vào chỗ ngồi của mình, tiếp tục dòm ngó xung quanh. Nhưng đôi mắt dừng lại nhìn người con trai đang ngủ kia. Phải nói rất đẹp nha, khuôn mặt ngũ quan đều, hai hàng lông mày đang chàu lại làm thêm phần bí ẩn của con người trước mặt.

    Lôi Chính Liệt đang ngủ cảm thấy ai đó đang nhìn mình thì ở con mắt lạnh lùng ra để cảnh báo đừng có mà nhìn nữa. Nhưng khi mở ra, đập vào là một cô bé thiên thần đáng yêu. "Có phải đây là thiên thần hạ phàm phải không?" Lôi Chính Liệt suy nghĩ. Hắn từ nhỏ luôn ghét nữ nhân bởi vì hắn cho là nữ nhân nào cũng giống mẹ hắn. Một người đàn bà tham hư vinh, vì tiền mà bỏ rơi chồng con mà đi theo người khác. Hắn rất ghét!

     Nhưng nữ nhân trước mặt này không như những người khác. Khuôn mặt non nớt thể hiện sự ngây thơ trong sáng. Đôi đồng tử to tròn nhìn hắn chỉ là thưởng thức chứ không phải si mê, tham vọng như những người khác giới nhìn hắn.

     Thấy ai kia thức dậy nhìn mình thì khuôn mặt bất giác đỏ lên xoay lên chỗ khác lấy cặp chế lại. Hành động đó thu vào tầm mắt của 5 con sói kia. Ai cũng suy nghĩ bảo rằng dễ thương. Cả Lôi Chính Liệt, Nam Cung Hàn cũng vậy.

     Một lúc sau, một người phụ nữ bước vào. Mái tóc màu đen, dài ngang vai. Trên người là bộ công sở thể hiện sự trang nghiêm, lịch sự. Đó là cô giáo Hà - Hà Vân. Tính cách rất dễ thương, đôi khi nghiêm khắc với những học sinh quậy phá.

     Song, cô Hà nhìn thấy cô cũng biết học sinh mới cười hiền từ, bảo:

    - Em là học sinh mới sao, vậy mau lên đây cho các bạn đi.

    - Vâng! Chào mọi người ạ! Em là Lạc Bối Bối, mong mọi người giúp đỡ.
 
    6 con người đang chìm trong giọng nói mật ngọt kia, nghe cô giới thiệu xong thì lòng ấm áp. Không biết sao chứ mỗi lần cô nói cái gì, ai nghe được cũng cảm thấy ấm áp, còn được thưởng thức một chút mật ngọt. Thích ghê!

    Nam Cung Hàn, Lôi Chính Liệt, cô giáo Hà nghe cô giới thiệu là Lạc Bối Bối không khỏi ngạc nhiên. Thì ra đây là bảo bối hai nhà Lạc Diệp đây sao. Đúng ngư lời đồn, rất đẹp và đáng yêu như thiên sứ vậy. Làm người ta muốn giấu đi, xem trọng như bảo bối vậy. Cái biệt danh bảo bối quốc dân thì ra cũng không là để trưng.

     Vậy là ngày đi học đầu tiên của bé Bối diễn ra một cách tốt đẹp.
_____________________________________
     Chap sau là ngoại truyện nha, sẽ kể về cái chết của Lạc Bối Bối. Hay lắm! Không xem là không được nha. Nói trước là kiếp trước của bé Bối, chứ đừng tưởng là truyện SE. Au thích HE nên cuốn truyện này là HE

    

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro