Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chào mọi người, em là Lãnh Thiên Tuyết. Tuy không có thân thế gì đặc biệt nhưng mong mọi người giúp đỡ. - Nói xong, cô cúi nhẹ đầu xuống.

-Cả lớp tiếp tục giờ tự học, cô xuống văn phòng giáo viên. Thiên Tuyết, em tự chọn chỗ ngồi nhé. - Nói rồi giáo viên đi ra ngoài.

Lớp học từ lúc có học sinh mới vào đến giờ... lặng im bất thường... =.=. Cô nhìn quanh một vòng lớp. Nhìn thấy Thiên Lãnh, cô khẽ cười buồn. Thiên Lãnh đang ngủ nên không biết gì. Nhìn đến Thiên Bảo, cô nở một nụ cười nhẹ tỏ ý chào. Thiên Bảo cũng cười lại. Rồi không đợi cô giáo nói gì, đi thẳng xuống chỗ của Hạ Đình.

Bước tới bàn thì thấy khuôn mặt của cô bạn lúc xưa đã đẫm nước mắt, cô chỉ cười nhẹ rồi dùng tay lau nước mắt cho Hạ Đình. Nó ôm chầm lấy cô mà khóc, giở giọng trách móc:

- Mày xấu lắm... Đã nói là chuyện gì cũng phải nói tao biết... Vậy mà năm xưa đi không lời từ biệt...

- Được rồi... Không khóc nữa... Tao xin lỗi... Mà tao có nói Thiên Bảo nói mày biết mà. - Cô đánh mắt nhìn sang chỗ Thiên Bảo.

- Vương. Thiên. Bảo. – Hạ Đình gằn giọng. - Ca đợi đó.

Thiên Bảo vờ như không biết gì, nói:

- Đi ăn vặt không, ca khao.

- Được, cho ca cơ hội chuộc lỗi. - Thiên Tuyết và Hạ Đình đồng thanh.

- Hảo, hai đứa đi trước đi. Ca gọi người này đi cùng... - Không đợi Thiên Bảo nói hết câu, hai đứa đi thẳng ra cửa.

Thiên Bảo gọi Thiên Lãnh rồi cũng đi theo.

*Tại quán ăn vặt

Thấy Thiên Lãnh và Thiên Bảo bước vào, Hạ Đình vẫy tay gọi. Lục Thiên Lãnh liền đảo mắt sang, thì đập vào mắt là Lãnh Thiên Tuyết. Cậu đi vội đến chỗ cô, ôm chầm lấy cô và nói:

- Tuyết Nhi, anh nhớ em.

-Nhớ... - Cô nở một nụ cười nhạt - Lục Thiên Đại Thiếu Gia à... Tôi và anh trước đây có quen nhau sao?

Anh sững người, chẳng lẽ... anh nhìn nhầm người. Trên thế giới này lại có 2 người giống nhau đến vậy sao. Hạ Đình thấy bầu không khí căng thẳng quá, nên đành lên tiếng:

-Hai người tính đứng tới mai như vậy luôn à?

Cô và cậu ngồi xuống, cô ngồi cạnh Hạ Đình, cậu ngồi bên cạnh Thiên Bảo, đối diện với cô. Bốn mắt nhìn nhau.

Thiên Bảo hắng giọng ho một tiếng, Tính trạng vẫn chẳng khá khẩm gì. Anh nhìn Hạ Đình rồi lại đánh mắt qua Thiên Tuyết. Ý muốn nói: "Em dẫn Tiểu Tuyết ra ngoài đi Miki, Anh thấy hình như tâm trạng em ấy không tốt."'

Đình Đình hiểu ý, nhìn qua vết sẹo trên cổ tay của Thiên Tuyết, lòng khẽ nhói.

-Tuyết Tuyết, ra ngoài với tao xíu đi.

-Hả? À.. Ừm.

Nó kéo cô ra ngoài trước quán.

-Yuki, mày sao vậy?

-Miki à... Tao không quên được anh ấy... Bốn năm qua, tao cứ tưởng tao đã quên anh ấy rồi, có thể đứng trước anh ấy mà nói câu: "Lục Thiên Lãnh, lâu rồi không gặp." nhưng bây giờ lại không thể kìm lòng lại khi đứng trước anh ấy. Tao ngốc lắm đúng không. - Cô ôm nó khóc nức nở.

-Cứ khóc đi, rồi lau sạch nước mắt, trở lại làm Yuki của tao... Được không? – Đình Đình đang thấy mình thật vô dụng, không thể giúp gì được cho bạn thân của mình. Giờ những gì nó làm được chỉ là để Thiên Tuyết ôm mình khóc. Nó nhìn Thiên Tuyết, không tránh khỏi nhói lòng. Bạn thân nó, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, từ nhỏ đến lớn, luôn luôn giữ nụ cười trên môi. Vậy mà vì caca của nó, vì một cuộc tình đã vỡ, để lại một vết sẹo trên cổ tay. Thiên Tuyết cặp với Thiên Lãnh được một năm ba tháng. Thiên Tuyết đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Bỗng có một ngày, cô bắt gặp Lục Thiên Lãnh đang làm tình với một cô gái khác, trong chính căn nhà của cô, nó, Thiên Bảo và anh. Cô sững người, rồi chạy đi, không một lời trách mắng. Chạy thẳng về phòng mình, khóc. Sau hôm đó, cô như trở thành một người khác. Vẫn tỏ ra bình thường, nhưng không ngờ, Lục Thiên Lãnh lại là người nói chia tay trước. Sau đó thì cô đồng ý, nói lại mấy câu rồi đi không một lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro