Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thiên Tuyết khóc một lúc lâu, sau đó thì nín dần. Rồi cô bỗng lên tiếng:

- Miki, tao có quà cho mày.

- Quà? Quà gì thế? - Hạ Đình nhíu mày.

- Lát rồi biết. Lên lớp đi. Chắc Kren ca và Lục Thiên Lãnh đều lên lớp cả rồi.

- À ừm.

*Trên lớp - vẫn đang là tiết tự học.

Bỗng cô giáo bước vào:

- Các em, hôm nay chúng ta cũng đón tiếp thêm một học sinh mới nữa. Em vào đi.

Một người con gái với mái tóc màu vàng kim bước vào.

- Chào. Tôi là Phác Nguyệt Uyên - Đại tiểu thư tập đoàn Phác Nguyệt. Mong được chiếu cố. - Nói rồi, Uyên Uyên mỉm cười làm bọn con trai trong lớp đứng'ss tim'ss.

____________________________________

Phác Nguyệt Uyên: Đại tiểu thư tập đoàn Phác Nguyệt. Tính tính: ( Tiếp xúc lâu dài thì biết. Chứ Bổn cô nương không biết nên diễn tả sao). Giỏi đua xe, Là một trong những sát thủ bậc nhất. Biệt hiệu bình thường: Shelly. Biệt hiệu sát thủ, tay đua ngầm: Siren.

____________________________________

Bọn con trai nhao nhao.

- Ẻm cười với tao kìa mày. Tao biết tao soái mà.

- Điên. Ảo tưởng sức mạnh. Em cười với tao.

- Bọn mày im hết, em cười với tao mới đúng.

- Với tao.

-.... (Au: Còn nữa mà anh lười kể quá... ._. Với lại anh nghe mùi giấm đâu đây Shelly ạ.)

Nguyệt Uyên chỉ tay xuống sau bàn của Thiên Bảo và Thiên Lãnh:

- Em ngồi ở đó được chứ?

- À ừ được. Các em tiếp tục tự học. Cô xuống phòng hội đồng.

Nguyệt Uyên đi thẳng xuống bàn của anh, cô, nó và Thiên Bảo. Cười nhẹ, đưa tay về hướng Thiên Bảo, nói:

- Vương Thiên đại thiếu gia. - Rồi nhìn sang phía Thiên Lãnh - Lục Thiên đại thiếu gia, đã lâu không gặp.

- Phác Nguyệt tiểu thư khách sáo gì chứ. Cộng sự cả. - Thiên Bảo cười xòa bắt tay lại.

- Ờ. Lâu rồi không gặp. Mới có mấy tháng thôi, Phác Nguyệt Đại Tiểu Thư. - Còn Thiên Lãnh thì hờ hững đáp lại.

Phác Nguyệt Uyên nhún nhẹ vai, rồi nhìn về phía Hạ Đình:

- Aiko, Trương nhị tiểu thư, còn nhớ ta chứ?

- Cậu là... – Hạ Đình ngập ngừng. Khuôn mặt trắng nõn nà của Uyên Uyên đã xuất hiện 3 vạch hắc tuyến.

- Chơi với mày lâu rồi mà giờ mới biết trí nhớ kém. Siren aka Shelly. - Thiên Tuyết lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Đình bừng tỉnh, vội lên tiếng giải thích.

- Nga~... Shelly... Hăm phải là Miki hăm nhớ Shelly âu... Tại Shelly khác quá... bla bla bla... - Giải thích một hồi thấy rối cmnr... ._. Nó bắt đầu giở giọng mếu máo. - Siren tỷ... Miki biết lỗi rồi... Hạ hỏa đi mà... T.T...

- Được rồi. Hai đứa kia đâu. - Nguyệt Uyên đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng nữa.

- Hai đứa nó... Tỷ nhắc em mới nhớ... Hai đứa tụi nó có công việc phải ra nước ngoài... ._. Nhưng em nhớ là hôm qua về rồi mà ta... Để em gọi thử. – Hạ Đình cũng nhìn một vòng quanh lớp.

- Không cần đâu. Tụi nó tới liền. - Thiên Tuyết cất điện thoại vào túi. - 1... 2... 3...

Cánh cửa lớp bị mở ra... "Cạch"... Có hai giọng nữ đồng thời cất lên.

- Siren tỷ... Xin lỗi tụi em đến muộn. - Nói rồi, bắt đầu thở gấp vì lúc nãy chạy vội lên ba tầng lầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro