Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Dạ, 2 cô mới về. 2 cô đi chơi có vui không ạ?- Bác quản gia cúi đầu chào.

       - Dạ, vui ạ. Con có mua quà cho Bác nữa nè ^^.- Linh Linh vui vẻ đáp.

       - Bác cảm ơn con nhé.- Bác quản gia cầm hộ đồ cho nó, cười nói.

        - Để tôi chuẩn bị đồ ăn cho 2 cô nhé.

      Di Di từ khi về tới nhà, thì cũng không nói gì, ngồi trên ghế sofa uống trà, rồi nhìn qua nó. Linh Linh thấy chị đang nhìn mình với ánh mắt không bình thường, thì cũng hơi có chút lo lắng. Nhưng vẫn giả bộ quay qua hỏi cười:

       - Chị sao vậy? Chị mệt thì nghỉ chút đi ạ.

       - Lát ăn cơm xong, lên phòng quỳ cho chị.- Di Di nghiêm mặt nói.

       - Cái gì????? Em có làm gì đâu? Tự nhiên chị bắt em quỳ.- Nó nghe chị nói, thì nhảy dựng lên la làng.

        - Thật sự em đã quên, để lát chị sẽ giúp e nhớ.- Di Di vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.

         " Chết, chết, hình như là chuyện hôm bữa đi chơi. Tưởng chị quên rồi chứ. Mệt mỏi quá, mới đi về, giờ chuẩn bị ăn 'hành'. Có ai giúp tui không vậy trời. Oái ăm thiệt"- Nó đứng trời tròng rồi nhớ lại.

         - Thôi mà chị, chị đừng đánh em mà.- giọng nói ỉu xìu.

        Di Di không thèm nghe, bỏ đi lên phòng một hơi, giờ cô cũng mệt lả người rồi, ngồi trên xe lái xe một mạch về nhà, cũng không chợp mắt gì được. Thả người xuống nằm nghỉ ngơi một chút, rồi lát còn giải quyết bảo bối hư hỏng nữa. Di Di là vậy, mọi thứ đều rõ ràng, cái nào ra cái đó. Thương thì thương, mà phạt là phạt, không dễ mềm lòng như thế được. Bởi vậy mới có câu : THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT, GHÉT CHO NGỌT CHO BÙI. Di Di biết tính cách của nó rất rõ, hiếu động, ngoan, rất nghe lời và cũng rất sợ chị, nó cũng được đưa vô dạng LÌ NGẦM.  Mỗi khi nó làm gì sai, thì chỉ cần chị đưa cặp mắt nhìn nó thôi là nó cũng đã hiểu chuyện gì rồi. Nhưng một khi, mà Linh Linh nhà ta chướng lên rồi, thì cũng cỡ ngang tầm với Di Di, cho nên nhiều khi vì mình mà làm hại cái thân.

      TẠI PHÒNG NÓ........,nó nãy giờ cũng đã quỳ gần 1 tiếng rồi, mà chị thì đang ngồi trên giường đối diện với nó, cứ nhìn nó chằm chằm, không nói tiếng nào, làm nó càng tăng thêm nỗi sợ hãi. Cơn đau của hai bên đầu gối kéo đến nãy giờ, mà nào đâu dám làm gì được. Nó vì đau, nên mặt mày cũng muốn méo xẹo theo. Chị thấy nó quỳ cũng lâu rồi, nên ngoắc tay kêu nó qua. Nó lấy hai tay chống đỡ xuống, rồi từ từ đứng lên. Hai đầu gối giờ đã sưng lên rồi, dáng đi thì không vững, dựa vào theo bức tường để đi. Nó ngoan ngoãn khoanh hai tay lại, đứng trước mặt chị, nhưng lại không dám nhìn thẳng.

     - Tiểu Linh, tại sao chị phạt em?- Di Di nghiêm mặt nhìn nó.

      - Dạ, là tại em sai. Em xin lỗi chị.- nó lí nhí trả lời.

      - Ngước mặt lên. Nói RÕ RÀNG.- chị gằn giọng quát nó.

      - Em..em.... Em xin lỗi, em sai rồi, chị....chị...đừng phạt...em được không?- Nó cố gắng từng tiếng một để năn nỉ.

       CHÁT......-Di Di quất một roi bên mông nó, rồi không muốn dây dưa với nó nữa, nên lạnh lùng nói:

       - Tay nào hư, đưa ra.

     Nó ngập ngừng một chốc rồi cũng đưa tay phải ra trước mặt, nãy giờ Di Di làm cho nó sợ quá rồi, nên nước mắt cũng đã rơi từ khi nào.

       CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..CHÁT

      5 roi giáng xuống tay nó, mà nó tưởng muốn nứt xương ra rồi, đau quá, nên nó thụt tay lại, ngồi xổm xuống sàn ôm tay đau đớn. Nước mắt lã chã ngước lên nhìn chị lắc đầu. Mỗi lần phạt, là nó cứ thích chống đối như vậy, đã hư lại càng thêm hư, nên đã bực sẵn rồi, giờ nó còn thêm châm dầu vô lửa nữa, thì làm sao mà dịu xuống được. Di Di trừng mắt nó giọng quát:

     - ĐỨNG DẬY!!!!

     - Hic..hic..- Nó gắng gượng đứng dậy.

  CHÁT....CHÁT..CHÁT...CHÁT..(×2)

     Vừa đưa tay ra, là đã bị loạt roi giáng xuống nữa, đau đớn, quằn quại, tê liệt, mất cảm giác..- Đó là những cảm nhận của bàn tay đang truyền tải tới đầu óc nó..

   - Á....á....đau..hic..hic....đau quá....chị...- nó giờ quỳ sụp xuống chân chị mà ôm khóc.
 
    - Đứng lên, nhanh.- Di Di cũng không thèm để ý, lấy roi chỉ nó nói.

     Di Di nắm lấy bàn tay nó, để nó không rút lại nữa, rồi tiếp tục đánh, mặc cho nó có khóc có la có hét. Di Di đánh một lượt cũng hơn 20 roi, không ngừng nghỉ. Nó đã đau lắm rồi, tay thì sưng vù cả lên, khóc cũng đã lạc đến cả giọng, mà tay thì cứ bị chị nắm chặt rồi đánh không thương tiếc. Nó tủi thân, nghĩ là chị không thương nó, nên nó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi chị, rồi thụt lùi ra sau vừa khóc vừa nói:

     - Em ghét chị...em ghét chị....hichic...chị không....thương em...hichic......

      - Ừm.....- Di Di nói xong rồi quăng cây roi qua một bên, bỏ đi một lèo về phòng.

       ------------------------------------

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro