Cháp 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ ngày hôm đó, đến nay cũng đã 1 tuần trôi qua, cả Di Di và Linh Linh không ai nói chuyện với ai, ngoại trừ trên lớp, hầu hết mọi hoạt động trong nhà đều tránh né nhau. Nó biết chị rất giận nó, nhưng lại không đủ can đảm đối mặt với chị, mỗi khi muốn mở miệng ra thì lại bị lực hút nào đó làm cho nó thu lại. Nó trách nó giận chính bản thân nó, đã nói ra những lời nói khó nghe, đã làm tổn thương đến cảm xúc của chị. Nó đã nhớ chị lắm rồi, nhớ những cái ôm, những cái vuốt ve, những cử chỉ ôn nhu, những lời nói ngọt ngào khi cả hai ở bên nhau....Phải làm sao đây, nó đã làm hết mọi cách rồi, nhưng chị vẫn không tha thứ cho nó, vẫn không đếm xỉa tới hành động hay những lời nói của nó nữa rồi. Ngay cả khi trên lớp, vì muốn thu hút sự chú ý của chị, mà nó đã phạm nội quy, cũng như bị các thầy cô khiển trách. Nhưng chị vẫn chỉ nhắc nhở chứ cũng không la rầy, hay trách phạt như trước......Thà rằng chị đánh, chị la mắng nó một trận ra trò, thì nó sẽ dễ chịu biết bao nhiêu, nhưng đằng này..........

       Linh Linh là vậy, nhưng nơi này Di Di cũng có khấm khá được bao nhiêu, cũng vì lo sức khỏe cho nó, vì muốn uốn nắn nó, dạy dỗ nhẹ nhàng thì lại không chịu. Chị cũng nhớ nó, người chứ có phải sắt đá đâu, đằng này chị lại rất yêu thương nó. Một tình cảm trên sức đặc biệt, tất cả chị dành cho nó lớn biết bao. Nhưng sao nó lại không hiểu.....Di Di đang gác tay nằm trằn trọc suy nghĩ về nó. Đêm nay sao không tài nào nhắm mắt được, hình ảnh nó cứ hiện trong tâm trí chị, thì bỗng điện thoại chị reo lên:

     RENG...RENG...RENG....

    - Dạ, cô...cô....Em là Nhi....Linh bị tai nạn....rồi cô ơi......nó đang nằm ở.....ở bệnh viện....ạ- nhỏ bạn nó lúc này cũng hớt hải nói qua điện thoại.

     - Được rồi, cô tới liền.- vừa dứt lời, Di Di chụp nhanh cái áo khoác rồi lái xe phóng đi.

             TẠI BỆNH VIỆN.....

      - Tại sao lại bị tai nạn dữ vậy Nhi?- Di Di vừa vào phòng, thì thấy nó đang nhắm mắt, mà tay chân thì bị trầy xước hết, rồi quay sang hỏi nhỏ Nhi

      - Dạ, em cũng không biết dạo này nó có chuyện gì, nhưng em thấy nó buồn, có hỏi nó, nhưng nó lại im, không trả lời.- Nhi nhìn cô lễ phép nói.

       - Hôm nay, nó rủ em đi ăn, nó cũng có uống....chút bia, em..em khuyên nó để em đưa về, nhưng nó không...không chịu. Trên đường về, thì nó có va chạm xe khác.- nhỏ len lén nhìn cô nói.

       - Ừm, cô biết rồi. Cô cảm ơn em nha. Thôi, trời cũng tối rồi, em cũng về nhà đi. Mai còn đi học. Cô ở đây với Linh là được rồi...Em đi cẩn thận nhé.- Di Di đặt tay lên vai nhỏ nói.

       - Dạ, chào cô em về.- Nhi lễ phép cúi đầu chào cô.

        Giờ chỉ còn lại hai người ở trong phòng, Di Di nhẹ nhàng tiến lên ngồi cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó. Lúc này quan sát, thì thấy nó ốm hẳn đi rất nhiều, tay chân cũng trầy trụa hết, rồi chị khẽ nhìn qua bàn tay phải nó vẫn còn bầm tím vì bị đánh. Nhìn thấy cảnh này, cô rất xót cho đứa nhỏ hư này. Sao lại ngu ngốc như vậy chứ. Hai mắt chỉ cũng đã long lanh nước rồi.

      - Ưm...đau quá...- Nó từ từ mở mắt ra rồi rên khẽ.

      - Em tỉnh rồi à, em thấy sao rồi, đỡ đau chưa Tiểu Linh- Di Di thấy nó tỉnh rồi ôn tồn hỏi.

       - Dạ, chị.....- Nó thấy chị, thì cũng đã rơi nước mắt rồi.

       - Có chị ở đây rồi, không sao hết.- Chị nhẹ nhàng vuốt tóc nó.

       - Em xin lỗi chị, em...em không nên nói như vậy với chị.- Nó cúi mặt xuống, e dè nói.

        - Được rồi, chị không có giận em nữa. Ngoan nào bảo bối.- Chị nựng má nó.

        - Hic...hic..hic...

      Cứ như vậy, nó ngồi sát kê đầu vào vai chị. Giờ nó đã cảm nhận lại được từng hơi ấm từ chị, nó ngoan ngoãn ôm lấy chị, không cho chị bỏ mặc nó thêm lần nào nữa. Nó ôm chặt cứng chị, không muốn buông. Tới giây phút này, nó đã biết rằng, cuộc sống của nó sẽ không thể nào thiếu vắng bóng chị. Mãi mãi chị sẽ là của nó. Vì bị nó ôm cứng người, không thể nào xoay sở được. Nên trêu chọc nó:

     - Em tính ôm chị hoài như vậy luôn sao.

     - Em muốn ôm chút xíu nữa.- Nó đỏ mặt nhõng nhẽo nói.

      Haizzzzzz.

     Vì nó chỉ bị trầy xước, nên nó được về nhà ngay ngày hôm sau. Chị cũng đã cho nó nghỉ học ít ngày để ổn định sức khỏe lại, cũng như chăm nó để có da có thịt lại, chứ mới co 1 tuần mà đã xuống quá rồi. Nó thì suốt ngày bị chị ép ăn hết món này, tới món khác. Rồi uống thuốc này nọ nữa. Biết bao nhiêu là khổ sợ.. Ôi trời đất mẹ ơi, con ngán đến tận cổ rồi.

       - Chị, em cũng đã bớt rồi. Em không uống thuốc, không ăn mấy món đó nữa có được không.- Nó thấy chị vào phòng, rồi nũng nịu nói.

       - Em hư quá rồi đó nha- Di Di trách nhẹ nó.

       - Ưm, nhưng giờ em chịu không nỗi nữa rồi, em ngán lắm.- Nó dỗi.

       - Khi nào em lấy lại số kg trước đây đi, rồi chị sẽ xem xét lại.- Di Di vẫn cứng rắn nói với nó.

      Đến nước này, thì không thỏa thuận được, nên nó đành quay mặt vào tường. Muốn làm nũng nữa đây màk, Di Di đâu còn xa lạ gì với nó nữa chứ. Cô đành lắc đầu cười, cô nằm xuống kế bên nó, xoay người lại đối diện với cô rồi ôn nhu hôn lên mái tóc, vầng trán của nó. Rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng dày thịt của bảo bối. Cô đánh lưỡi rồi len lõi vào tìm lấy bạn tình của mình. Nó cũng đón nhận lấy chị, rồi hai chiếc lưỡi không xương cứ quấn chặt lấy nhau. Rà soát đùa giỡn nhau. Hai con người ôm chầm lấy nhau, cùng nhau xoa dịu đi vết thương thể xác- tâm hồn cho nhau. Nãy giờ cuộc làm tình của cả hai đã kéo dài thời gian, nhưng không ai chịu thua ai, cứ giằng giằng chọc chọc đối phương. Nó cảm thấy nó đã kiệt sức, không dám trêu đùa chị nữa, thì mới chủ động đẩy nhẹ chị ra. Di Di hiểu ý nó, nên đành rút lưỡi ra kéo theo sợi chỉ bạc dài. Nó e lệ nhìn ngắm chị mỉm cười. Rồi chị cũng nhẹ nhàng hôn lên môi nó thêm một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro