Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đòn đó, thì nó cũng đã đi vào quỹ đạo. Học hành thì cũng nghiêm túc hơn. Di Di thấy nó vậy, thì cũng vui. Lâu lâu cũng bị chị la, chị phạt. Nhưng chỉ là phạt quỳ, hay đứng góc tường. Vậy mà thấm thoát cũng trôi qua 2 năm. Năm nay là năm cuối cấp, sắp bước vào ngưỡng cửa quan trọng suốt 12 năm học. Cũng vì là lớp 12, nên Di Di sẽ theo sát việc học của nó. Và cũng trong năm này, Di Di sẽ cho bảo bối của mình một bất ngờ.

- Chị ơi, hôm nay cho em đi chơi với bạn nha.- Linh Linh nũng nịu ôm lấy chị.

- Đi với ai, mấy giờ về?- Di Di để laptop qua một bên, hỏi nó.

- Em đi với Nhi, Uyên. Khoảng 9h em về nha chị. Đi mà chị.- Nó lay lay tay chị.

- Uhm. Nhưng nhớ về sớm đó.- Di Di quay qua và hun Tiểu Linh bảo bối 1 cái.

- Em cảm ơn chị- Tiểu Linh cũng ôm và hun Di Di 1 cái.

Tút...tút...tút....

Nãy giờ chị gọi cho nó cũng hơn cả chục cuộc gọi. Nhưng không ai nghe máy, chị lo lắng, không biết nó có bị làm sao không. Trong lòng thì bồn chồn, cứ đi qua đi lại. Đứng ngồi không yên. Di Di định đi ra ngoài tìm nó, thì có tiếng chuông cửa vang lên. Bác Trần ( quản gia lâu năm của gia đình, cũng là người chăm soc cho Di Di từ nhỏ) đi ra mở, thì thấy bạn nó đang dìu nó. Bác Trần đưa nó vào, vừa đi vừa lắc đầu nghĩ: "Lại làm cho cô chủ giận nữa rồi đây, không biết sẽ ra sao..haizzzz".

Di Di thấy nó trong tình trạng say rượu, thì mặt mày tối sầm lại, giờ thì làm gì được, đành để yên cho nó ngủ rồi ngày mai tính. Cô dìu nó lên phòng, và chăm sóc cho nó. Còn nó thì ôi thôi, không biết trời đất gì nữa hết. Cả đêm Di Di không thể nào chợp mắt được, cứ ngồi cạnh mà lo cho nó. Bác Trần thấy vậy, thì nói với cô:

- Cô chủ à, cô đi nghỉ đi cho khỏe, cô thức vậy đâu có tốt. Để tui ở đây cũng được mà.

- Dạ, bác chăm giùm con- Cô nói rồi mệt mỏi bước về phòng.

Linh Linh bị giật mình bởi ánh nắng chói vào mắt. Đầu nó lắc lắc, rồi bắt đầu lấy tay dụi mắt. Không biết nó đang nghĩ gì, nhưng khi nó định bước xuống giường thì nó thấy Di Di đang đứng cạnh bàn, nhìn nó không chớp mắt. Đã vậy nhìn bằng con mắt hình viên đạn nữa chứ. Nó định mở miệng. Thì chị cất tiếng:

- Muốn nói gì, thì lát nữa nói cũng không muộn. Xuống ăn sáng.

Với cái giọng nói này, thì nó biết hôm nay, nó bước xuống giường không được rồi. Nó " Dạ, chị". Rồi cũng nhanh chân đi vscn. Nó vừa xuống cầu thang thì chị cũng đã ăn xong, hôm nay chị giận không đợi nó ăn chung nữa nha. Chị ra ghế ngồi làm việc, nó thì tự biết nó gây ra chuyện tày trời rồi, nên nó cũng không dám lề mề nữa. Tranh thủ ăn nhanh, rồi lên phòng. Nó ăn xong, định đi lên phòng thì nghe chị nói:

- Lên phòng quỳ đó.

- Dạ- Nó trả lời.

15 phút sau Di Di cũng làm xong việc, cô bước lên phòng, khóa cửa phòng lại. Nó nghe tiếng động thì quay lại thấy chị cầm theo cây roi mây. Mặt mày cũng tái nhợt theo. Lần thứ hai nó phải chứng kiến cây roi chết tiệt này. Lần trước cách đây 2 năm, cũng vì nó mà 1 tuần mới đi đứng lại được. Giờ thì không biết bao lâu đây. Nó thầm trách.

- Bước qua đây- Di Di ra lệnh cho nó.

- Quay người lại.- Chị chỉ cây roi rồi nói.

Chát...chát...chát...chát...chát

Di Di đánh 5 roi vào bắp chân nó, đánh với 8 phần lực là biết đau cỡ nào, đằng này lại còn đánh vào bắp chân. Đối với sức nó, như vậy là quá đau đớn. Chị cũng biết nó rất đau, nhưng vẫn phải phạt. Quá là hư rồi.

- Á....Á...đau chị....- Nó nhảy cẫng lên, rồi lùi ra xa tránh tầm roi của chị. Nó ngồi thụp xuống chà chà 2 bắp chân. Mới có 5 roi mà đã nổi lằn tím rồi, đã vậy hôm nay nó mặc đồ thể thao ngắn nữa chứ, không có gì che chắn được.

- Qua đây- Chị bực rồi, nên nạt nó.

- Hic..hic.. Chị đừng đánh chân... Em.. Em đau quá- Nó thấy chị vậy, khóc nức nở nói.

Di Di thấy nó vẫn đứng im, thì đứng lên tiến về phía nó. Chị càng đi tới, thì nó càng tránh né chị. Lúc này, nó bị dồn về phía góc tường, hết đường lùi. Chị lôi nó lại, giữ lấy tay nó, quất xuống trận mưa roi vào chân. Nó thì né không được, chạy cũng không xong. Người thì cầm roi đánh, người thì khóc la um lên. Làm cho căn phòng vốn yên tĩnh, nay ồn ào hẳn lên. Di Di đánh nãy giờ một phần thì cũng mỏi tay, một phần chân của nó cũng đã có chỗ bị chảy máu. Chị buông tay nó ra, nó lúc này ngã khụy xuống, ôm lấy 2 cái chân khóc nức nở. Di Di để cho nó khóc như vậy cũng được 5 phút. Thì hỏi nó:

- Đã nín chưa, đứng thẳng lên.

- Dạ- Nó nhăn nhó mặt, cố nén đau đứng thẳng trước mặt chị.

Giờ là tới màn tra hỏi Tiểu Linh bảo bối nhà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro