Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cởi quần áo, lấy gối kê, leo lên giường nằm sấp xuống.- Di Di cầm roi ra lệnh.

Nó ngoan ngoãn răm rắp làm theo, mọi cử chỉ hành động của nó, chị đều quan sát hết. Giờ toàn thân nó đang run lẩy bẩy. Di Di nhìn thấy nó ngoan như vậy, cũng có chút hài lòng.

- Hôm qua, trước khi đi. Em đã hứa với chị là mấy giờ về hả Tiểu Linh?- Di Di bắt đầu cuộc tra hỏi.

- Dạ, là khoảng 9h ạ.- Nó lễ phép đáp.

Chát....

- Điện thoại của em đâu, sao chị gọi không nghe máy.

- Em.. Em để chế độ im lặng.

Chát...chát...

- Chị có cho em uống rượu bia không Tiểu Linh.

- .....Dạ, không chị..- Nó im lặng một lúc, rồi trả lời Di Di.

Chát...chát...chát...chát...chát...5 roi nữa đánh xuống mông. Nó bắt đầu cảm thấy ê ê, nên vặn vẹo người.

- Nằm im- Di Di để roi lên mông nó, nhịp nhịp nói.

- Giờ tất cả các tội này, em tính bao nhiêu roi? - Chị nhìn nó hỏi.

- Dạ, em không biết.

- 50 roi, không đỡ, không né, không rời vị trí. Đếm rõ từng roi. NGHE RÕ!- Di Di nói, kèm thêm nhấn mạnh 2 từ cuối. Nó khẽ rùng mình, quay đầu lại nhìn chị. Với mong muốn xin chị giảm bớt hình phạt. Nhưng nó đâu biết rằng, càng xin thì càng bị phạt nặng hơn. Nên khi nó vừa cất tiếng, thì bị chị quát.

- Em mà càng xin, chị đánh em không còn chân đi.

Nó đành ngậm miệng, lặng lẽ nằm im chịu trận.

Chát...chát...chát. (×5)

-Á... Á...chị...- Linh Linh khẽ rên.

Chị cũng không để nó chịu lâu, chị đánh một lúc một nhanh, roi nào ra roi đó. Nó vừa đau, vừa cố gắng đếm, vừa thở hỗn hển, khóc đến lạc cả giọng. Sau lưng nó ướt sũng mồ hôi, tay chân đạp loạng xạ lên. Di Di thì tay vẫn lạnh lùng xuống từng roi. Chị biết bảo bối của chị rất sợ chị, sợ roi. Nếu không áp dụng biện pháp mạnh là sẽ không có hiệu quả, cho nên vì vậy, chị cũng không mềm lòng, quyết hôm nay dạy dỗ Tiểu Linh một trận ra trò..Nãy giờ, chị đánh cũng gần 40 roi, chị ngưng lại 1 lúc, để nó ổn định nhịp thở, rồi hỏi nó.

- Bao nhiêu rồi Linh?

- Dạ, hic...hic...40 roi..hic.

- Còn 10 roi cuối, không cần đếm. Thả lỏng người ra.

Vừa dứt câu, thì Di Di đánh tiếp 10 roi hết phần lực. Nó đau quằn quại, nghiêng người qua một bên, thì bị 1 roi đánh xuống trúng xương hông của nó. Nó la lên thất thanh, khóc một lúc to hơn.

- Á....................

- Quỳ lên- Di Di quát

......

Nó không nói gì, quỳ thẳng lên cúi mặt xuống giường, không dám nhìn trực tiếp vào chị. Đến hôm nay, nó mới biết thế nào là chọc giận chị, nó sợ lắm rồi. Cả 2 im lặng một hồi lâu. Nó cũng nín khóc.

- Nín dứt chưa, Linh Linh

- Dạ, rồi ạ.

- Hôm nay, chị phạt em. Là phải nhớ, không lặp lại chuyện này. Và kể từ ngày hôm nay, em cũng không cần sử dụng điện thoại nữa, chị cũng sẽ cấm túc em bước ra ngoài nhà, khi chưa có sự đồng ý của chị. ĐÃ NGHE RÕ CHƯA LINH LINH!

- Dạ...- Thôi xong, điện thoại cũng bị lấy, giờ làm sao đây trời... Nó nghĩ trong đầu, nhưng nào dám nói ra.

   Di Di bỏ về phòng, để một mình nó vật lộn với cái đau toàn thân. Nó thầm trách, đánh phạt người ta cho ra hình dạng này, nói đi là đi, không một cái nhìn, cũng không hỏi thăm tiếng nào. Thật là tàn nhẫn quá đi.. Thôi thì nằm nghỉ tý, giờ tay chân rã rời, không còn sức để đi đứng. Rồi nó ngủ lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro