Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chiều tối, Di Di vẫn không thấy nó xuống ăn cơm. Cứ nghĩ là nó giận chị, nên chị không quan tâm. Di Di quay về phòng làm việc, thì thấy cửa phòng nó hé cửa, nhưng lại không mở đèn. Chị đành bước vào phòng, gọi nó.

- Linh Linh, sao lại không xuống ăn cơm. Đèn đóm cũng không mở luôn là sao đây.

......

- Tiểu Linh..... Tiểu Linh....Em có sao không?... Sao....sao trán em lại nóng thế này????- Di Di không nghe thấy nó trả lời, bèn đi tới mở điện phòng, thì thấy nó nằm sóng xoài dưới nền nhà, người thì nóng hổi, chắc là bị sốt rồi đây. Chị bế nó lên giường thoa thuốc, rồi thay đồ đắp khăn cho nó. Di Di cũng nhờ Bác Trần nấu giùm cho cô nồi cháo, để bồi bổ cho nó. Chị nhìn thân thể bảo bối, bị chính mình phạt thì không cầm lòng được. Và rồi chị cũng bật khóc, chị cố gắng từng động tác nhẹ nhàng, để tránh làm tỉnh giấc ngủ của bảo bối. Giờ thì chị nhìn sát hơn vào khuôn mặt bé nhỏ của Tiểu Linh, với nét đẹp dịu dàng, thanh tú; khác hẳn với tính cách lì lợm, ngang bướng của bảo bối. Chị ôn nhu hôn lên trán nó, tay thì cũng bắt đầu chà chà vào tấm lưng. Tuy sống cùng với nhau gần 3 năm nay, trừ những lần chị hôn nhẹ lên má, chứ chưa bao giờ đụng chạm vào thân thể của bảo bối. Ngồi nhìn ngắm gương mặt đang say sưa ngủ, hai con mắt còn sưng húp lên vì khóc nhiều. Chị khẽ mỉm cười, sao lại đáng yêu thế này. Di Di đang ngồi suy tư về bảo bối của mình, thì lúc này, vì cơn đau kéo đến. Nên Linh Linh khẽ rên:

- Á...đau....

- Em tỉnh rồi à, Tiểu Linh.- Em thấy trong người thế nào rồi.

- Dạ...dạ...cũng đỡ bớt...rồi chị- Linh Linh sợ chị còn giận, nên nói nhát gừng.

- Để chị lấy cháo lên cho em ăn- Di Di dứt câu, thì đi lấy đồ ăn lên cho bảo bối.

- Em ráng ăn, để còn uống thuốc.

- Không, em không ăn đâu.- Nó vừa thấy Di Di xuống giọng, là bắt đầu mè nheo lên rồi.

- Ngoan, để chị đút cho nha.

- Không đâu.- Nó quay đầu đi chỗ khác, lắc lắc cái đầu.

- Quay mặt qua đây cho chị.- Di Di thấy nó lấn lướt rồi, nên bỏ tô cháo để kế bên, nghiêm giọng nói.

- Dạ,..- Linh Linh thấy chị bực bội rồi, nên cũng không dám hó hé nữa.

- Ăn đi rồi uống thuốc.

Đêm đó, Linh Linh một mực đòi Di Di ngủ với nó, chị thấy vậy cũng đáp ứng yêu cầu. Màn đêm buông xuống, hai con người bắt đầu ôm lấy nhau. Nói chuyên trên trời dưới đất, nó nũng nịu, giả bộ giận hờn chị.

- Chị ác lắm. Đánh em ra nông nỗi này, rồi còn lấy điện thoại của em nữa.

- Chắc là tại chị.- Di Di nhéo mũi nó trêu.

- Ừm...thì...- Tiểu Linh không biết nói gì, nên ập ùng.

- Lo mà học hành đàng hoàng đi cô nương. Cuối cấp rồi đó.- Di Di hôn lên trán nó, nhẹ nhàng đáp.

- Hihihihi....


Hôm nay, Di Di có việc quan trọng ở công ty, nên chị đã đi từ sớm. Linh Linh tỉnh dậy, không thấy chị đâu, chỉ thấy chị để lại mảnh giấy. " Em dậy, rồi nhớ ăn, uống thuốc đầy đủ nhé. Chị có công việc gấp, tối chị về. Ngoan nha bảo bối của chị ^^". Nó đọc xong thì mỉm cười, nó cảm nhận được ở Di Di ngoài sự lạnh lùng, cũng có chút ấm áp.. Ở bên cạnh chị, nó cảm thấy rất vui, rất yên tâm. Nó ước gì, giờ vẫn còn đang ôm chị ngủ. Linh Linh, nó nhớ hoài cảm giác lần đầu đụng chạm vào cơ thể chị. 😊😊😊

### CHAP NÀY KHÔNG ĐƯỢC HAY CHO LẮM #### 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro