Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...Ting...Ting....

- Alo, Linh nghe.- Nó còn ngái ngủ, quờ quạo tìm cái điện thoại đang rung.

- Ê, giờ còn ngủ hả mày. Đi chơi không, tao qua chở. Ở nhà buồn quá. - Đầu dây bên kia gọi than thở, không ai khác là con bạn chí cốt của nó- NHI.

- Ờ, đợi tao xíu nha, hihihihi...

Nó trả lời, thì mới sực nhớ lại, từ bữa bị chị phạt tới giờ, rồi bị cấm túc, giờ không biết chị có cho đi hay không... Thôi, kệ vậy. Lát qua năn nỉ chị chút là xong, hihihi.... Nó nghĩ vậy, rồi nhảy phóng xuống giường để thay đồ. Khi nó vừa bước ra khỏi phòng, thì cũng vừa thấy chị từ dưới lầu đi lên. Hôm nay, nó mặc cái quần jeans short đen, áo thun croptop. Nhìn rất đẹp, hợp với dáng vóc mảnh mai cùng làn da trắng của nó, rất hớp hồn người khác. Di Di thấy thì cũng ngạc nhiên, bởi chị không thích nó ra đường mà mặc đồ ngắn như vậy, ngoại trừ đi chung với chị ( đang ghen đây mà ^^).

- Đi đâu, mà mặc đồ thoải mái vậy. - Di Di đưa mắt nhìn rồi lườm nó.

- Ừm... Chị cho em đi chơi với Nhi chút nha. E đi nhanh rồi về ạ.- Linh Linh vừa nói, vừa gãi đầu.

- Nhưng có cần phải mặc đồ như vậy không.- Giọng vẫn còn ghen ghen.

- Dạ, tại trời nóng quá. Với lại em cũng có đem theo áo khoác, nên không sao ạ.- Nó thấy giọng Di Di hơi có chút không ổn, nên cũng nói để cho người đẹp an tâm. ( THIỆT LÀ KHỔ QUÁ MÀ 😩).

- Mà ngày mai là đi học rồi đó, đã chuẩn bị sách vở hết chưa?- Chị cũng chưa cho nó đi.

- Chưa chị, để tối em về sớm rồi soạn sau cũng được.- Nó vừa cười vừa nói.

- Đi nhanh rồi về. ĐỪNG CÓ NHƯ LẦN TRƯỚC NỮA ĐÓ. - Di Di cảm thấy bữa giờ nó cũng hơi ngột ngạt vì không được phép ra ngoài chơi, với lại ngày mai cũng đã vô năm học rồi, cũng không có nhiều thời gian. Nên hôm nay cho nó thoải mái chút vậy. Rồi chị gật đầu, nhưng cũng không quên nhấn mạnh câu sau.

- HiHiHi, em cảm ơn chị.- Nó nhón chân lên hun vào má chị một cái Chụt. Rồi bỏ chạy.

- ( Di Di) Cười cười, rồi lắc đầu.

---------------------------------------

Sáng nay là ngày đầu tiên của năm học, cũng không có bài vở gì, nên lớp nó rất thoải mái, ồn ào khắp cả lớp. Tiếng trống đã vang bắt đầu vào tiết, mà lớp nó vẫn còn nháo nhào, còn có vài người chưa ổn định chỗ. Mà cũng lạ, cả lớp không ai biết hôm nay tiết của GVCN của lớp là tiết đầu hay sao, hay là tất cả 40 con người đó nghĩ là cô hiền, dễ chịu vậy ta 🤔..... Di Di bước vô tới cửa rồi, mà cũng không một ai hay biết. Cô thì cũng để im, không nói gì hết. Tới khi tụi nó bắt đầu có cảm giác không ổn, thì quay lên đã thấy Cô đứng khoanh tay nhìn xuống cả lớp, kèm theo ánh mắt đáng sợ. Tụi nó lật đật ổn định lại hết, rồi đứng lên chào.... Đứa nào đứa nấy đều cúi gầm xuống bàn hết, không một ai dám nhìn lên.

- sao không tiếp tục đi???? Tại sao lại im hết vậy???- Di Di hỏi tụi nó với giọng điệu bình thường, nhưng lại tỏa ra sát khí không bình thường chút nào.

- ( Cả lớp ) ...Im lặng 😥😥😥

- RẦMMMMMM...Tiết của tôi, mà các em còn vậy. Thì các tiết khác thì sao hả.- Cô đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn, rồi tức giận quát.

Biết là Cô đang giận, nên cả lớp tụi nó không một ai dám thở, chứ đừng nói chi là hó hé lời nào. Đứa nào đứa nấy, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Di Di quét mắt hết cả lớp, rồi lên tiếng:

- Lớp Trưởng bước lên đây.

- Dạ, Cô.- Nó thưa Cô rồi bước lên.

- Em có thấy lớp ồn không, mà tại sao không giữ trật tự lớp. Ngay khi đã vào Tiết rồi, mà vẫn không ổn định được. Là sao vậy????- Cô bực tức nói với nó một hơi.

- Dạ, em.. Em xin lỗi Cô.- Giọng nó run run.

- Nếu em không giữ được lớp, thì tôi sẽ giữ giùm em. Tất cả lớp quỳ lên hết trên ghế cho tôi. Còn em, leo lên bàn nằm xuống.- Cô nhìn xuống lớp, rồi nhìn nó nói.

- Cô...cô....Tụi em xin lỗi Cô. Cô đừng phạt bạn Linh, là lỗi của tụi em ạ- Không ai nói với ai, tụi nó đồng thanh lên tiếng xin Cô.

( Nó ) Vẫn còn đứng đó, mắt rưng rưng muốn khóc đang nhìn Cô.

- NHANH- Di Di quát nó.

CHÁT...CHÁT...CHÁT.... Cây thước gỗ tuy không dày, nhưng tính chất sát thương lại rất là cao. Mới có 3 roi, mà nó đã thấy đau điếng, nước mắt cũng bắt đầu rơi, đưa tay ra sau xoa, rồi nghiêng người quay qua nhìn Cô.
Di Di thấy nó vậy, đưa mắt liếc làm cho nó sợ rút tay về. Cô đánh nó cũng tầm 20 roi, rồi quăng thước lên bàn thêm cái Rầm nữa. Cả lớp đang im thì tất thảy cũng giật mình, nó thấy Cô hết đánh, nên ngước mắt nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt Cô cũng đang nhìn nó, mặt mày nó giờ đỏ bừng, nhăn nhó vì đâu, nhưng xấu hổ là nhiều. Từng ấy năm đi học, đây là lần đầu tiên bị bắt nằm lên bàn đánh như vậy. Đã vậy mang danh lớp trưởng nữa chứ. Giờ có cái lỗ nào, thì chui tọt xuống dưới cho rồi. Mặt mũi đâu mà nhìn ai nữa chứ....

- Lên lấy bài tập phát cho lớp. Về nhà làm tất cả các bài, mai nộp cho tôi. Ngày mai, ai không có thì tự động bước ra khỏi lớp.

Ngày học đầu tiên mà nhìn đứa nào đứa nấy uể oải, mệt mỏi. 5 tiết học, mà đã bị quỳ hết 2 tiết, đầu gối đứa nào cũng tê, cũng đau. Tụi nó nhìn nhau lắc đầu, thầm nghĩ đây là lần đầu cũng là lần cuối. Nó thì cũng có thua gì ai, đã vậy mông đau nữa chứ. Tâm trạng đâu nữa mà học. Xui xẻo gì đâu. 😟😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro