Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trưa đó, nó về vì vẫn còn giận chị đã làm cho nó xấu hổ trước lớp như vậy, nên cũng bỏ cơm. Cứ nằm ườn trên giường xem điện thoại. Tới giờ cơm chiều, chị cũng không thấy nó xuống ăn, nên càng tức giận hơn, biết là nó đang làm lẫy đây mà. Bác Trần thấy chị đang giận như vậy, đành lên tiếng:

  - Dạ, Cô chủ. Để tôi lên gọi Tiểu Linh xuống ăn cơm nha.

  - Dạ, Bác- Di Di nói

    TẠI PHÒNG NÓ.....

     Cốc....Cốc....Cốc.......

  - Ai vậy?- Nó bực dọc nói vọng ra

- Dạ, là tôi. Mời cô Linh xuống ăn cơm, cô chủ đang đợi cô ở dưới nhà.- Bác Trần nhẹ nhàng đáp.

- Dạ, không. Con không có ăn đâu ạ.- Nó vừa xem vừa trả lời.

    Ở dưới nhà, vì Di Di thấy cả hai chưa ai xuống, nên cũng đành lên xem tình hình. Lên tới nơi, thấy cửa vẫn đóng, còn Bác Trần thì đang đứng ở ngoài phòng. Thấy Di Di thì Bác Trần đứng né qua một bên. Cô gõ cửa, không thấy nó trả lời, nên buộc mở cửa ra luôn. Nó thấy chị thì ngay lập tức bỏ điện thoại xuống,  ngồi thụt lùi vô phía trong. Lập cập nói, giọng có hơi run run:

- Chị...Chị...

- Sao, có xuống ăn không?- Chị nghiêm giọng nói.

- Dạ, tại em... Không thấy đói ạ...- Nó vẫn còn giả bộ làm giận, để làm nũng với chị. Nhưng nó đã quá sai rồi 😊.

- Đừng có nói với tôi là do hồi sáng tôi đánh ở trường nên bây giờ giận tôi nha. Tôi đánh không có sai đâu, đừng có mà làm trận làm thượng với tôi. Từ trưa không ăn gì, mà tới giờ vẫn chưa cảm thấy đói, ĐÚNG KHÔNG? Di Di nghe nó nói vậy, thì bực lên.

  - Dạ, em ăn.- Linh Linh thấy tình thế căng rồi, nên càng không dám. Nó trả lời, rồi lặng lẽ bước xuống giường.

   Trong bữa ăn, tuy cả hai đều im lặng. Nhưng nhìn Di Di thì ăn uống bình thường, có vẻ cũng ngon miệng. Còn riêng nó thì khỏi bàn, y như một kẻ bị tra tấn, cứ dầm dầm chén cơm, nãy giờ mà vẫn còn y nguyên. Mặt mày thì nhăn nhó, miệng thì lầm bầm... Mọi hành động của nó đều thu vào mắt chị, chị không nói gì hết, vẫn bình thản ăn. Khi ăn xong, thì chị cũng bỏ lên phòng trước, nó thấy chị không ăn nữa, thì tính bỏ đi theo. Nó vừa đứng lên, thì thấy Di Di cầm theo cây thước bước xuống lại chỗ nó ngồi. Nó cũng nhanh chân ngồi lại chỗ cũ, không dám làm càn.

- Ăn hay không ăn, tôi cho em chọn.- Chị lườm mắt nhìn nó nói.

- ( Im lặng ) Ăn....ăn....và ăn 😭😭

     ------------------------------------

Thình thịch.... Thình thịch..... Là tim nó đang đập đấy ạ. Chả là nó bị chị bắt tối nào cũng phải đem bài vở qua cho chị kiểm tra, với lại hôm nay trên lớp chị cũng có cho bài về nhà làm. Cũng may là nó còn biết nghĩ đến tính mạng cho mình, tuy có giận, bỏ cơm thiệt, nhưng đâu dám bỏ bê lệnh của chị. Thiệt là sợ quá đì mà 😅.  Tiểu Linh tranh thủ thời cơ Di Di đang kiểm tra toàn bộ bài của nó, nó đứng đó rồi nhìn từ trên nhìn  xuống khắp con người chị. Nét đẹp của Di Di là nét đẹp tự nhiên, nhìn rất thuần khiết, tỉ lệ khuôn mặt thuộc tỉ lệ vàng, nét nào ra nét đó, không lẫn lộn đâu được. Nhìn nghiêng đã làm cho con người ta ngất ngây, u mê rồi, nhìn nét đẹp trực diện nữa là xong....XỈU LUÔN..🥰."Ôi, ước gì....."- Nó thầm nghĩ rồi cười. Di Di thấy có gì đó khó chịu, ngước lên nhìn, thì thấy Linh Linh đang nhìn mình cười.
 
  - Nè, làm gì mà đứng cười một mình vậy- Di Di lấy bút đánh tay nó.

  - Ơ.. ơ,... Đâu có...gì đâu ạ... Em... Em đang xem...xem chị kiểm tra bài của em.- Nó quê, mặt đỏ bừng, rồi gãi đầu thẹn thùng trả lời.

   - Xong rồi nè. Làm tốt.- Chị nhếch miệng cười nhẹ, rồi trả lại cho nó.

  Tiểu Linh thấy Di Di tâm trạng cũng vui trở lại, nên cũng đùa giỡn với chị. Chị đưa bánh cho nó rồi hỏi:

  - Hồi sáng giận sao?

- Dạ, cũng có chút chút... Tại chị đánh em trước lớp như vậy, nên em cũng hơi xấu hổ.- Nó nghe chị hỏi như vậy, thì cũng cười cười nói.
 
  - Lớp trưởng mà không quản lý được lớp, bị phạt là đúng rồi. Em trách ai chứ.- Di Di gõ nhẹ trán nó rồi trả lời.

- Nhưng, chị đánh đau thấy mồ.- Nó được nước làm tới.

- HahaHa... Như vậy là nhẹ cho em rồi đó- Chị khoái chí chọc nó.

  - Hứ, Em không chịu, bắt đền chị đó....Nó thấy thế liền bắt đầu làm nũng.

  - Được rồi, ngoan.. Giờ em muốn bắt đền gì nè Bảo Bối hư.- Di Di nhéo mũi nó một cái không mạnh không nhẹ.

  - Uhm, em muốn... Em muốn ngủ lại với chị đêm nay, hihihi- Vừa dứt câu, thì chân cò chân sáo nhảy thẳng lên giường, khoái chí nằm lăn qua lăn lại cười. 😁😁😁

   Di Di đành thở dài lắc đầu. Màn đêm buông xuống, ai làm gì mặc ai. Chỉ cần hai con người này hạnh phúc là được rồi nhỉ. Hai cơ thể bắt đầu quấn lấy nhau, mặt đối mặt cách nhau 1 gang tay. Di Di đưa lưỡi của mình vào miệng của bảo bối, đang rà soát tìm lấy bạn tình. Cả hai phối hợp ăn ý với nhau, tuy rằng đang rất có hứng. Nhưng Di Di cũng kiểm soát được cơ thể của mình. Đơn giản là vì không bao lâu nữa, sẽ là sinh nhật tròn 18 tuổi của Bảo Bối, Di Di sẽ dành trọn thời khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất với người mình yêu. Hai con người đó giờ cũng đã mệt rồi, buông nhau ra, rồi nằm nhìn nhau. Linh Linh ôm choàng lấy Di Di thỏ thẻ:

- Em..em yêu chị 🥰

- Chị cũng yêu em- Di Di hôn lên miệng Tiểu Linh rồi đáp lại.

   Đêm nay là đêm hạnh phúc của hai ta 😘😘😘

 

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro