Chương 3: Gặp cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Suy nghĩ của các nhân vật mình sẽ để là chữ nghiêng nha, à cha của nguyên chủ:ông, mẹ:bà)
----------------------------------------------
Đang say xưa suy nghĩ đột nhiên cậu lại bị ai đó lắc thật mạnh cậu quanh sang thì thấy cô hầu gái đang lo lắng nhìn. Cô hầu gái hỏi:
" Cậu chủ cậu có sao không vậy?" Cậu liếc nhìn cô gái rồi trả lời bằng giọng nói trong trẻo đáng yêu:
" Tôi không sao. Vừa nãy cô nói gì cơ?" Cô hầu gái lên tiếng:
" Lão gia đang gọi cậu. Cậu mau đi gặp lão gia đi ạ". 'Không biết cha thân chủ gọi mình có chuyện gì nhỉ.' Lại thấy cậu chủ thất thần cô hầu gái lại lên tiếng:
" Cậu chủ ... Cậu chủ ". Bất chợt cậu quay sang hỏi cô gái:
"Tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"Cô gái nghe cậu chủ hỏi vậy lại thắc mắc nghĩ: ' Cậu chủ hôm nay sao lạ vậy nhỉ ' nhưng cô đâu dám nói ra dù sao thì cũng là cậu chủ mà, cô thở dài. Thấy cô thất thần cậu chủ lay lay cô bảo:
"Này ... này cô có bị sao không vậy". Cô gái giật mình quay sang cậu chủ trả lời
" A dạ vâng tôi không sao ".
" Vậy năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi?"-Cậu hỏi.
" Dạ năm nay cậu 5 tuổi rồi ạ khoảng nửa tháng nữa sẽ tới sinh nhật lần thứ 6 của cậu chủ rồi ạ"- Cô trả lời.
'5 tuổi vậy là nửa tháng sau sẽ chính thức đi vào cốt truyện rồi đúng là trời thương mình mà đã vậy mình chắc chắn sẽ không đi vào vết xe đổ của nhân vật chính đâu'. Cậu suy nghĩ mà không biết rằng ngay cạnh cậu đang có một ánh mắt khó hiểu đang nhìn cậu chằm chằm.
Cảm giác được cậu quay sang bảo với cô gái:
" Lão gia cho gặp tôi ở đâu?". Thấy cậu chủ hỏi cô gái trả lời:
"Dạ! Đang ở tại phòng của lão gia ạ". Nghe xong cậu nói:
" Dẫn tôi tới đó". Vừa giứt lời cậu đứng lên cô hầu gái cũng đứng lên theo cậu chỉ đường cho cậu. Đến nơi cậu gõ cửa bên trong vọng ra một giọng nói trầm thấp nhưng lại có chút ấm áp nói:
" Ai vậy?". Cô hầu gái liền trả lời:
"Thưa lão gia! Cậu chủ đã tới rồi ạ!". Vừa nghe xong giọng nói trầm thấp liền đổi thành giọng hân hoan,cánh cửa mở ra xuất hiện một người trung niên khuôn mặt rất điển trai
" A con trai ta đến rồi à lại đây ta coi nào haiz xuốt ngày mẹ con cứ dính con không cho ta ôm con một chút nào cả. Suốt ngày bắt ta lo chuyện kinh doanh a, ta nhớ con chết đi được. Bà ấy lúc nào cũng bắt ta làm việc này việc nọ,rồi còn kinh doanh, lo cho công ty ...... ( chỗ này đã lược bỏ 1000 chữ).
Lúc này mặc kệ người đàn ông đó đang nói gì cậu lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình ' Rốt cuộc gia đình của nguyên chủ bị sao vậy nhỉ trong cuốn tiểu thuyết không đề cập nhiều đến bố mẹ của nguyên chủ nhưng mình nhớ rõ ràng cuốn tiểu thuyến ghi là bố mẹ của nguyên chủ rất nghiêm khắc mà nhưng cái này thì nghiêm khắc cái nỗi gì'
Đang thao thao bất tuyệt thấy con trai ngây người ông liền lay cậu gọi :
" Con trai con bị sao vậy không khỏe sao? Có cần cha gọi bác sĩ không?". Bị ông lay cậu hoàn hồn nở một nụ cười thật tươi trả lời:
" A con không sao ạ! Không biết cha gọi con có việc gì ạ". Cậu không biết khi cậu cười cậu trông dễ thương như một thiên thần, nụ cười của cậu bất giác đã làm cho trái tim mọi người trong căn phòng mê mẩn. Gọi là mọi người trong phòng vì trong phòng trừ cậu, cha và cô hầu gái thì còn hai người nữa nhìn họ hình như là quản gia và thư kí của cha. Thấy cậu nhìn, họ cúi chào, cậu cũng cúi chào theo, lúc này cha cậu mới bảo cậu:
"Hôm nay ta gọi đến đây là để nói về tiệc sinh nhật nửa tháng nữa của con. Ta muốn hỏi là con có thích gì không để chúng ta chuẩn bị thêm". Nghe ông nói vậy cậu nhập tâm suy nghĩ một lúc sau cậu trả lời:
" Cha có thể chuẩn bị cho con một cây dàn dương cầm (piano) không ạ?". Sau khi cậu nói xong cha cậu khó hiểu trả lời :
" Được chứ con trai nhưng con cần đàn dương cầm làm gì ta không biết rằng con biết đánh đàn dương cầm đó". Cậu mỉm cười đúng như ông nói nguyên chủ trước đây không biết đánh nhưng bây giờ cậu không phải nguyên chủ a. Cậu là thiên tài trong thiên tài đó một thiên tài như cậu thì một cây đàn dương cầm có là gì cho dù là tất cả nhạc cụ trên thế giới cũng không là gì với cậu cả. Chìm đắm trong sự hoàn hảo của mình, cậu lại một lần nữa bị những ánh mắt khó hiểu của mọi người nhìn chằm chằm. Cậu ho khụ khụ trả lời:
" Thưa cha con mới học được cách đánh đàn trong sách cách đây không lâu thôi nên muốn biểu diễn cho mọi người một chút dù sao vẫn còn nửa tháng nữa mới tới sinh nhật con chắc chắn sẽ học tốt mà nên cha không cần lo đâu." Nói xong mọi người quay sang nhìn nhau, thấy có vẻ không chút thuyết phục nào cậu liền chạy đến ôm cánh tay ông nũng nịu cái miệng nhỏ của cậu chu ra trông vô cùng dễ thương, cậu nói:
" Cha à cho con đi mà con nhất định sẽ học thật tốt sẽ học thật tốt sẽ không làm phụ lòng cha đâu cha yên tâm đi. Con nhất định sẽ làm được mà, cha đồng ý nha". Cậu đúng là tiểu yêu tinh mà cậu vừa nói vừa cười lại còn cộng thêm giọng nói mê người cùng với khuôn mặt đáng yêu nũng nịu thì ai mà chẳng siêu lòng được cơ chứ. Cha và mọi người trong phòng đều bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho điên đảo không cần cậu xin đến lần thứ hai cha cậu đồng ý liền ông nghĩ:'Dù sao cũng chả mất mát gì chỉ cần con trai vui là được' . Được ông đồng ý cậu vui vẻ cúi chào và xin phép về luyện tập, ông gật đầu đồng ý. Cậu chạy ra khỏi phòng cùng với cô hầu gái, cô hầu gái dẫn cậu về phòng mình rồi xin đi làm việc khác. Nằm trên giường cậu đang nghĩ xem vào ngày sinh nhật cậu nên đánh bài hát nào đây. Thật mong chờ mà, nói rồi cậu thiếp đi không biết từ lúc nào.
----------------------------------------------
Mọi người ơi cuối cùng cũng xong rồi mình có một câu hỏi đây:
Tiểu mỹ thụ của chúng ta vì sao lại yêu cầu một cây đàn dương cầm vào ngày sinh nhật nhỉ?
Mọi người hãy trả lời ở bình luận nha yêu mọi người nhiều.
Câu trả lời sẽ có trong chap sau. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro