Chương 4: Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh thoáng chốc đã đến chiều tối cậu tỉnh dậy có tiếng gõ cửa cậu quay sang hỏi:
" Ai vậy?" Bên ngoài có người cất tiếng:
"Là tôi đây thưa cậu chủ." Người bên ngoài chính là cô hầu gái đã dẫn cậu đi gặp cha. Cậu hỏi cô hầu:
" Có chuyện gì?".
" Thưa cậu chủ,phu nhân cho gọi cậu xuống ăn cơm ạ".- Cô hầu nói.
" Được rồi ta sẽ xuống ngay". Nói rồi cậu xuống giường thay quần áo nhìn mình trước gương cậu thất thần nghĩ:' Thân chủ đúng là đẹp thật nha còn rất dễ thương nữa. ' Đứng tự luyến một lúc, cậu vỗ mặt tỉnh táo rồi ra khỏi phòng. Trước phòng cô hầu gái vẫn đứng đợi cậu, khi cậu bước ra cô hầu gái cúi chào rồi mời đi nhưng thật ra  trong lòng cô đang nghĩ: 'Ui người ở đâu mà dễ thương hết biết thế này ' Thấy cô hầu gái nhìn mình đắm đuối, cậu thấy có chút khó chịu nhưng vẫn nhịn vì biết làm sao giờ kiếp trước cậu cũng bị rất nhiều người nhìn mình với ánh mắt này a, nói chung là bị nhìn riết cậu cũng quen rồi, số của mấy người xinh đẹp chính là như vậy đi. Đi khoảng 5 phút cậu đến phòng ăn. Phòng ăn rất rộng khắp nơi đều mang màu trắng nhìn rất sạch sẽ, mọi đồ vật trang trí đều rất đẹp tuy đơn giản nhưng vẫn quý phái, bàn ăn được làm băng gỗ Bocote quý hiếm, mặt bàn được chạm khắc tinh tế rồi đặt một tấm thủy tinh lên nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất đẹp. Trên bàn ăn còn có vô số đồ ăn ngon nữa chứ. Nghĩ đến đồ ăn mắt cậu sáng lên chạy lại. Thấy cậu bà cất tiếng:
" Con trai dậy rồi à lại đây ăn cơm đi". Không cần bà nói nhiều cầu nhảy lên ghế ngồi nhưng khi vừa ngồi lẻn ghế cậu lại thất vọng liền. Cái thân thể này không chỉ yếu mà còn lùn nữa chứ thật sự làm cho cậu tức chết đi mà. Thấy cậu có vẻ dận dỗi bà cười mỉm rồi kêu người lấy chiếc ghế cao hơn. Sau khi thay ghế cậu mới nở một vui vẻ mọi người ai nhìn thấy cũng đều 'Woa' 1 cái, cậu chủ của bọn họ thật đáng yêu nha. Khác với mọi người bà liền chạy đến bế cậu lên và hôn một cái rõ kêu vào má của cậu nói to:
"Trời ơi con nhà ai mà đáng yêu thế này. Haha con nhà tôi chứ còn nhà ai vào đây nữa. Chòi oi con mẹ đáng yêu quá nhìn mà chỉ muốn cắn một cái thôi á".Cậu ngơ người mấy giây,lúc sau mặt cậu ửng đỏ, lần đầu tiên có người dám hôn lên má cậu, cậu từ trước tới giờ luôn hông thích tiếp xúc với người ngoài, động vào cậu cũng không cho chứ nói gì là hôn. Thấy con trai ngơ người bà lên tiếng:
" Con có sao không vậy con trai? Có chỗ nào không khỏe hả?". Thấy bà lo lắng cậu liền cười an ủi nói với bà:
" Dạ con không sao ạ".
"Không sao là tốt rồi con làm mẹ lo quá đi. Mà chắc con đói rồi nhỉ vào bàn ăn cơm thôi". Vừa nhắc đến đồ ăn mặt cậu sáng bừng liền cậu vui vẻ gật đầu. Cùng lúc đó cha cậu cũng giải quyết xong công việc đi xuống ăn cơm. Trong lúc ăn bà hỏi cậu:
" Cục cưng tại sao đột nhiên con lại muốn chơi dương cầm vậy".
"A.. dạ.. tại con... đột nhiên có hứng thú với âm nhạc đó mà haha "- Cậu bối rối trả lời. Nhưng thật ra lí do cậu muốn đánh dương cầm là vì tại buổi sinh nhật nữ chính sẽ trổ tài đánh đàn piano trước mọi người để chúc mừng sinh nhật cậu và cũng từ đây thu được sự chú ý của 6 vị nam chính nên cậu mới phải ra tay ngăn cản trước a không cậu cũng đâu có rảnh mà tự tạo phiền phức cơ chứ. Nghĩ đến đây cậu nở nụ cười tà mị mọi người trong phòng ai cũng phải rùng mình.
-------Tua nhanh bữa cơm--------
Sau bữa cơm cậu đi lên phòng bắt đầu cảm hứng để sáng tác bài hát cho buổi sinh nhật sắp tới.
-----------------------------------
Chap tới đây thôi nha mọi người chap sau sẽ có việc thú vị xảy ra đó mọi người nhớ hộ mình nha bye bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro