Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ly gặp được người bạn kia tức tối quát mắng cậu ấy không ngừng.
-" cậu làm ăn kiểu gì vậy hả, có một cái việc như thế thôi cũng không làm được nữa, vậy mà cũng tự nhận mình là người tài giỏi hả? cậu nhìn đi, kế hoạch đổ vỡ hết rồi đó, cậu chẳng làm được cái trò quái gì hết đó, lúc nào cũng phải một mình Lạc Ly tôi ra tay mà thôi! Hứ bực bội hà!" Lạc Ly nói một hơi không để người bạn kia giải thích mà vội vàng đi lun.
-" haizzzzz! Chưa kịp nghe người ta giải thích gì hết mà đã vội đi rồi, đúng là cái con người vô duyên" Tuấn Phong lẩm bẩm vừa đi vừa nói rồi ra về.
Ở trong quán súp cay của cô Tiêu, mọi người đang cười nói vui vẻ với nhau.
-" tiểu Nguyên, hôm nay cậu chạy tốt lắm đó! Tớ không ngờ chơi với cậu bao nhiêu năm nay mà tớ còn không biết cậu có thể chạy khá như vậy ý" Thiên Trạch vui vẻ nói với Vương Nguyên.
-" có gì đâu, cậu cứ nói hoài tớ ngại đó" Vương Nguyên đỏ mặt ngượng ngùng nói.
Ngày hôm sau, Vương Nguyên tự đi học một mình vì cậu cảm thấy mỗi lần mình đi chung với Vương Tuấn Khải là tụi con gái lại bàn tán nói này nói nọ làm cậu không được thoải mái. Không biết từ đâu ra Lạc Ly đứng chặn đường cậu, không cho cậu đi.
-" woa, xem ai kìa!" Lạc Ly nói bằng một giọng điệu quái dị.
-" hả?" Vương Nguyên biết có điều chẳng lành nên lùi xuống phía sau.
Nhưng cậu mới lùi được có mấy bước là bị bọn đầu gấu của Lạc Ly giữ lại không cho cậu rời khỏi đó, Lạc Ly nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt ác độc.
-" Vương Nguyên, sao hôm nay lại đi học một mình vậy, Khải của cậu đâu rồi?" Lạc Ly giả bộ ngây thơ hỏi.
-" tớ muốn được thoải mái nên không đi chung với cậu ấy" Vương Nguyên giọng hơi run run nói.
-" hứ, mỡ treo trước miệng mà bày đặt chê" Lạc Ly tiến lại gần Vương Nguyên.
-" cậu nói ý vậy là sao?" Vương Nguyên ko hiểu Lạc Ly nói như vậy là có ý gì.
-" nai à! Đừng tỏ vẻ ngây thơ, chắc để chị cho em ăn mấy trái trứng kèm thêm một xíu bạo lực thì em mới hiểu ra đúng không" Lạc Ly nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang sợ hãi của Vương Nguyên lên.
-" nai nhà tôi như thế nào là chuyện của tôi, không cần cô xía vô!" Vương Tuấn Khải bước tới nói.
-" Vương Tuấn Khải sao cậu lại ở đây, tớ...... tớ....... tớ chỉ... chỉ trêu cậu ấy thôi, cậu đừng nghĩ lầm gì hết nha" Lạc Ly lúc này cảm thấy lo lắng nói.
-" đùa à, như vậy là đùa sao? Gan cô cũng to lắm rồi đó! Chưa một ai dám đụng vào bảo bối của tôi, mà bây giờ..... các người không muốn sống chứ gì?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
Lạc Ly nghe vậy máu điên của cô càng lớn hơn, cô ra lệnh cho 2 tên đầu gấu thả Vương Nguyên ra. Vương Nguyên được thả ra liền chạy lại chỗ Vương Tuấn Khải núp sau lưng Vương Tuấn Khải, người cậu vẫn chưa khỏi khiếp sợ nên còn run rẩy.
-" đi thôi" Vương Tuấn Khải vòng tay qua eo Vương Nguyên rồi dắt cậu đi.
Lạc Ly đợi Vương Tuấn Khải quay đi được mấy bước ra hiệu cho 2 tên đầu gấu đó đánh sau lưng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cảm nhận được có người chuẩn bị đánh sau lưng mình, khi 2 tên đầu gấu đó tiến gần lại chỗ Vương Tuấn Khải thì tay cậu vẫn ôm eo Vương Nguyên và chưa đầy 4 giây, cậu đã thoát khỏi tầm ngắm đánh của bọn chúng.
-" báo bối, em lùi ra phía sau một chút! Ta biết ngay gan các người cũng to lắm mà, bảo bối của ta mà còn giám đụng thì làm sao lại không dám đụng đến ta đúng không? Lạc Ly không dạy dỗ cách người à, vậy để ta dạy cho" Vương Tuấn Khải nhếch mép lên cười nhìn Lạc Ly.
2 tên đầu gấu điên lên, lao vào Vương Tuấn Khải, nhưng cậu thoắt một cái là đã ra sau chúng đạp vào lưng của tên thứ nhất và khi tên thứ hai quay lại thì Vương Tuấn Khải đạp thẳng vào lồng ngực của hắn làm cho 2 tên ngã lăn xuống đất. Chúng vẫn chưa chịu thua tiếp tục đứng lên và lao vào Vương Tuấn Khải, lần này Vương Tuấn Khải đấm thẳng vào mặt bọn chúng ( khá là đau đó) khiến cho mỗi tên đều có một con mắt gấu trúc. 2 tên đầu gấu đó bị Vương Tuấn Khải đánh cho nhừ tử một trận nên sợ hãi chạy bán sống bán chết bỏ mình Lạc Ly ở đó.
-" cậu..... cậu....nghe tôi giải thích đi!" Lạc Ly sợ hãi nói.
-" tôi là gì mà phải nghe người như cô nói chứ" Vương Tuấn Khải lạnh lùng quay sang ôm eo Vương Nguyên rời khỏi chỗ đó.
-" Vương Tuấn Khải! tôi làm vậy vì tôi thích cậu" Lạc Ly hét lớn, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không quay lại nhìn dù chỉ một cái.( Phũ thiệt, nhưng mà cũng đúng thôi, đụng vào bảo bối của ổng chi, haizzzzz hết đời rồi -_- )
Hết chap 25
NhuHoang2811

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro