chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mới tới cửa lớp thì Thiên Trạch đã chạy ra hỏi 2 người.
-" tiểu Nguyên cậu làm gì mà hôm nay đi học trễ vậy?"
-" à, tại hồi nãy mình gặp Lạc Ly đó!" Vương Nguyên vui vẻ nói.
-" cô ấy có làm gì cậu không? Cậu có sao không?" Thiên Trạch nghe đến tên Lạc Ly liền bối rối hỏi Vương Nguyên.
-" à, cô ấy.....ư....ư" Vương Nguyên đang tính kể chuyện cho Thiên Trạch nghe thì bị Vương Tuấn Khải xấu xa bịt miệng cậu lại.
-" vào lớp đi! Nhiều chuyện quá" Vương Tuấn Khải chau mày nói.
-"bảo bối,em đừng kể chuyện này cho ai biết hết!" Vương Tuấn Khải nói nhỏ vào tai Vương Nguyên.
Giờ ra chơi, cả đám tập trung ở căn tin ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau, tự nhiên Thiên Tỉ kêu Vương Tuấn Khải ra một chỗ vắng nói chuyện với cậu.
-" Khải! Cậu giúp tớ việc này được không?" Thiên Tỉ làm vẻ nghiêm trọng nói.
-" cậu nói đi, giúp đc thì tớ giúp!" Vương Tuấn Khải gật đầu.
-" cậu.... cậu.... cậu.... Có thể.....cho tớ số điện thoại của Chí Hoành được không?" Thiên Tỉ hơi ngượng ngùng nói.
-" trời! Chuyện đó thì có gì khó đâu, đưa điện thoại đây! Haizzzzz vậy là từ đây cậu phải gọi tớ là anh đó nha" Vương Tuấn Khải cười đểu nói.
-" đùa chắc" Thiên Tỉ đánh vào vai cậu một cái.
Khi 2 người đó nói chuyện xong thì cũng hết giờ ra chơi ( má ơi, nói gì mà lâu vậy trời) Vương Nguyên rất tò mò không biết 2 người đó đã nói chuyện gì nên đã hỏi Vương Tuấn Khải.
-" lúc nãy 2 người nói chuyện gì vậy?" Vương Nguyên ngây thơ hỏi.
-" haizzzzz, bảo bối à, em lo lắng chuyện đó làm gì, em chỉ cần lo yêu anh thôi đi được không?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nhéo cái má phúng phính ửng đỏ của Vương Nguyên.
-" hứ, không kể thì thôi, không thèm" Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra làm vẻ mặt giận dỗi.
-" woa! Bảo bối em còn giận anh nữa cơ chứ, ai dạy hư bảo bối của anh vậy?" Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên không khỏi buồn cười.
-" ai giận cơ chứ, hứ!" Vương Nguyên chu mỏ lên nói.
-" bảo bối,em đừng làm vẻ mặt đó được không, em mà làm vẻ mặt đó nữa là không chừng tối nay em sẽ thức nguyên đêm đó" Vương Tuấn Khải nhếch mép cười.
-" hả, cái tên sắc lang này!" Vương Nguyên chau mày đi về lớp.
-" woa! Em còn gọi anh là tên sắc lang nữa chứ,em được lắm!" Vương Tuấn Khải đuổi theo Vương Nguyên.
---------------------3 tiết học trôi qua--------
"Reng......reng.....reng" chuông ra về vang lên.
-" haizzzzz! Cuối cùng cũng được đi về rồi" Vương Nguyên vươn vai thoải mái dọn tập vở.
-" đi về nào bảo bối!" Vương Tuấn Khải vẫn giữ thói quen cũ là vòng tay qua eo Vương Nguyên.
-" không được,em về với Trạch rồi" Vương Nguyên biết có chuyện chẳng lành nên đành lảng tránh.
-" tiểu Nguyên à! Tớ về trước đây, tớ có hẹn với Gia Kỳ rồi nha, bye bye!" Thiên Trạch vội chạy ra chỗ Gia Kỳ đang đợi cậu ở trước cửa.
-" hả! Trạch em" Vương Nguyên níu kéo Thiên Trạch trong vô vọng.
-" giờ sao? Tự đi hay đưa đi?" Vương Tuấn Khải hù doạ Vương Nguyên.
Xe chạy về tới nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lê từng bước chân lo lắng vào nhà, tới cái ghế sofa cậu ngồi bịch xuống một phát như người không có sức sống.
-" em gọi mẹ đi, bảo là tối nay con không về! Rồi tắm rửa thay đồ anh chở đi chơi." Vương Tuấn Khải đưa điện thoại cho Vương Nguyên.
-" dạ!" Vương Nguyên hớn hở nói, vì hồi nãy cậu tưởng về nhà Vương Tuấn Khải coi như là cậu sẽ phải nằm liệt giường vì tên sắc lang đó nhưng không ngờ Khải muốn đưa cậu đi chơi thôi nên khiến cậu vui mừng hết biết ( vui thôi đừng vui quá, đợi tới tối đi, ahihihi >•<)
-" alo, nhà họ Vương nghe đây" giọng của mẹ Vương Nguyên ở đầu dây bên kia.
-" mẹ hả, tối nay con ngủ ở nhà Thiên Trạch nha, nên mẹ đừng lo" Vương Nguyên trong trẻo nói với mẹ
-" ok con trai, ở đó ngoan nha con, đừng quậy nhà của cô chú nghe không" giọng của mẹ Vương Nguyên vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.
-" dạ, bye bye mẹ" Vương Nguyên mới nói hết câu liền tắt máy.
-" gọi xong rồi thì lên tắm rửa đi,anh chở đi " Vương Tuấn Khải tay cầm tờ báo đọc tay đưa đồ để cho Vương Nguyên thay.
Vương Nguyên hớn hở chạy lên phòng , trông cậu rất phấn khích. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên như thế liền hạ tờ báo xuống nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
Hết chap 26
NhuHoang2811
Ủng hộ mình với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro