chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Trạch tròn mắt nhìn anh, lúc này cậu vội vàng đẩy anh ra.
-" Gia Kỳ! Anh đừng như vậy mà? Em sợ!" Thiên Trạch giọng nói hơi run run lên.
-" chẳng phải em muốn tặng quà sinh nhật cho anh sao?" Kỳ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nham hiểm.
-" em.....em.....em..... ý em ko phải....ko phải.....!" Thiên Trạch mặt đỏ bừng bừng ấp úng nói.
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh đè xuống giường.
-" em không cần phải nói! Anh sẽ làm nhẹ nhàng!"
-" nhưng lỡ như......!" Thiên Trạch lo lắng hỏi.
-" không sao đâu! Mọi thứ đã an toàn hết rồi!" Gia Kỳ nhìn cậu nói.
Thiên Trạch nghe như vậy mặt cậu đang đỏ thì càng lúc càng đỏ hơn, vành tai trắng nõn của cậu cũng bắt đầu ửng đỏ. Gia Kỳ không thể kiềm chế trước vẻ đẹp này, nên cậu đã vội vàng cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Thiên Trạch rồi nói nhỏ với cậu.
-" em đừng như vậy nữa! Anh không thể kiềm chế nổi đâu!"
-" em đã làm gì đâu?" Thiên Trạch tròn mắt lên hỏi anh.
Nhưng lúc này Gia Kỳ cũng chẳng nói chẳng rằng gì nữa, anh bắt đầu tấn công vào bờ môi căng mọng của cậu. Từng tuyến nước bọt của cậu thấm vào cơ thể anh, khiến anh càng lúc càng cuồng nhiệt với bờ môi đó hơn. Anh cởi bỏ quần áo trên người cậu ra, khiến cho thân thể trắng nõn của cậu bị lộ ra ngoài. Anh nhẹ nhàng chạm đến hạt đậu bé nhỏ đang khẽ lên xuống.........
Trong căn phòng còn thấp thoáng những tia nắng. Thiên Trạch đang thiếp mắt đi, mặc cho Gia Kỳ điều khiển cơ thể cậu. Anh cũng biết đây là lần đầu của cậu nên làm rất có chừng mực, để không gây ảnh hưởng gì đến cậu trai nhỏ đó.
************
-" woa! Ánh nắng, mùi biển mặn, và cả làn gió mát mẻ này! Thật là đã quá đi!" Vương Nguyên nhắm mắt lại và tận hưởng hương vị thiên nhiên.
-" anh thấy cũng bình thường mà? Có gì đâu mà đã?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi.
-" haizzzzz! Lão đại ơi là lão đại! Anh phải thử nhắm mắt thả lỏng cơ thể ra anh sẽ cảm nhận được mọi thứ!" Vương Nguyên thở dài giải thích cho anh.
-" oh! Vậy hả? Để anh thử!"
Vương Tuấn Khải cũng làm như những gì Vương Nguyên nói.
-" thế nào? Anh cảm nhận được gì rồi? Sao? Anh cảm nhận được gì? Nói em nghe đi!" Vương Nguyên tò mò hỏi.
-" anh cảm nhận được...... cảm nhận được em nói rất nhiều!" Vương Tuấn Khải trêu ghẹo cậu.
-" hả! Em không đùa đâu! Haizzzzz, chán quá, chẳng thèm nói chuyện với anh nữa!" Vương Nguyên vừa nói vừa tính đi về khách sạn để nghỉ ngơi.
Nhưng cậu đã bị anh kéo lại, tay anh vòng qua ôm eo cậu. Gió biển làm cho tóc cậu bay lung tung, anh nhẹ nhàng vén tóc gọn gàng lại cho cậu.
-" em có vui không?" Vương Tuấn Khải giọng nói từ lạnh như băng chuyển thành một âm thanh ấm áp đến vô độ.
-" em vui chứ! Được ăn ngon nè, được ngắm biển nè, được ở khách sạn 5 sao nè, hỏi anh vậy có vui không chứ!" Vương Nguyên cũng chẳng ngại vòng tay khoác lên cổ anh hồn nhiên nói.
-" em chỉ vui vì những điều đó thôi sao? Em không vui vì chuyện khác nữa sao?"
-" à còn nữa, em vui vì được đi chơi chung với tất cả mọi người nè!"
-" còn gì nữa không?" Vương Tuấn Khải gặng hỏi cậu.
-" hết rồi!" Vương Nguyên vẫn hồn nhiên trả lời.
-" thiệt sao? Em chỉ vui vì những điều đó thôi sao hả? Bảo bối" Vương Tuấn Khải giọng nói chua chát hỏi cậu.
-" uhm! Vậy thôi! Anh còn muốn gì nữa!"
-" haizzzzz! Em đúng là bảo bối ngốc mà, cái chuyện này cũng phải bắt anh nói rõ ràng ra sao?" Vương Tuấn Khải bất lực nói với cậu.
-" hả.....? Anh nói gì mà em chẳng hiểu gì cả?" Vương Nguyên ngây thơ hỏi.
-" em thật sự không biết sao?" Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt chứa đầy hi vọng hỏi cậu.
-" uhm! Anh có nói đâu sao em biết!" Vương Nguyên vẫn ngây ngô nói.
-" haizzzzz! Bỏ qua đi, bỏ qua đi, một chút hi vọng của anh cũng bị em làm tắt!" Vương Tuấn Khải ủ rũ nói.
Bất chợt Vương Nguyên kéo người anh xuống bằng với chiều cao của mình và đặt môi mình cạnh môi của anh, cậu tặng cho anh một nụ hôn đầy kẹo ngọt.
-" em vui vì em có anh bên cạnh!" Vương Nguyên nhẹ nhàng nói.
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên thấy cậu chủ động hôn mình và nói những lời đường ngọt như vậy nên đã khiến anh trở thành pho tượng lúc nào không hay. Vương Nguyên thấy anh đứng thất thần như người mất hồn nên cậu liền cắn vào tay anh một cái.
-" á! Đau!" Vương Tuấn Khải hoàng hôn hét ầm lên.
-" em cắn nhẹ mà đau cái gì? Đồ yếu đuối!"
-" em mà cắn nhẹ! Nhìn đi nè, dấu răng của em còn nè, đỏ lun nè, muốn chảy máu luôn nè!" Vương Tuấn Khải chau mày nói.
-" tại em thấy anh bị mất phản ứng nên em chỉ giúp anh thôi mà! Anh la em sao?" Vương Nguyên giả vờ mếu máo nói.
-" không có! Không có! Anh không có la em, đừng khóc, ngoan ngoan!" Vương Tuấn Khải vội vàng xoa đầu dỗ dành cậu.
-" anh lớn tiếng với em! Em không thích!" Vương Nguyên làm nũng với anh. ( Haizzzzz! Dạo này Nguyên Nguyên biết làm nũng nữa kìa trời^=^)
-" anh sẽ không như vậy nữa!"
Hết chap 56
Các bạn ơi nếu iu thích thì nhớ ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro