chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ngày hôm sau*
Thiên Tỉ cuối cùng cũng xuống máy bay đến Mỹ. Bên Mỹ lúc này vào mùa chuyển xuân nên thời tiết rất ấm áp và trong lành. Dù phải ngồi máy bay mất cả một ngày trời nhưng dường như Thiên Tỉ không có một chút gì là mệt mỏi. Vừa xuống máy bay, anh đã vội vàng bắt xe đi đến một nơi vô cùng đặc biệt, trên đường đi anh cũng không quên ghé một tiệm bán hoa nho nhỏ bên đường.
***********
Trường STAE (Science Technology And Environment)( khoa học công nghệ và môi trường).
Trường STAE là trường học được hợp tác giữa Trung và Mỹ. Nên ở đây mọi người có thể nói được và hiểu được 2 thứ tiếng đó là tiếng Anh và tiếng Trung. Việc giảng dạy và học tập ở đây thì đa số là sử dụng tiếng Anh.
*Lớp 3 năm 2*
-" hôm nay chúng ta sẽ học về nguyên tử! Các em hãy lật sách ra chương 65" tiếng giáo viên vang vọng khắp lớp học.
-" vậy các em hãy cho tôi biết! Nguyên tử là gì?" Giáo viên nghiêm nghị đặt câu hỏi cho cả lớp.
Mọi người đều ngồi im như tượng, mắt nhìn nhau lắc đầu. Bỗng ở giữa lớp có một cánh tay nhỏ nhắn đưa lên.
-" mời em! Em đứng lên nói cho mọi người cùng biết nguyên tử là gì?" Giáo viên chỉ vào cậu bạn đó.
-" Nguyên tử là đơn vị cơ bản của vật chất, chứa hạt nhân và các electron. Hạt nhân gồm neutron không mang điện tích và proton mang điện tích dương....." Chí Hoành từ tốn nói.
-" tốt lắm! Em nói rất đúng...." Giáo viên vui vẻ khen ngợi Chí Hoành.
**********
Ở trường Chí Hoành sử dụng tên tiếng anh, nên mọi người thường gọi cậu là Eric. Cậu có quen một người bạn tên là Jon, học cùng lớp với cậu.
Giờ ra chơi, Chí Hoành hay cùng cậu bạn học của mình đến phòng âm nhạc để thư giãn. Chí Hoành rất thành thạo trong việc sử dụng các nhạc cụ. Vì đây là trường chỉ chú trọng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường nên về lĩnh vực âm nhạc cũng rất ít được quan tâm.
-" Jon! Hôm nay tôi mới học được một giai điệu mới đó!" Chí Hoành vui vẻ khoe với Jon.
-" woa! Vậy cậu không phiền trình diễn cho tôi coi thử chứ?"
-" uhm! Không vấn đề gì!"
Chí Hoành tập trung nhìn vào cây đàn cello và bắt đầu từ từ kéo nó. Âm điệu nhẹ nhàng hòa với tiếng gió hơi thoang thoảng bên tai. Khiến người nghe có thể bị mê muội bởi âm thanh này. Trước tấm rèm trắng đang được gió đung đưa bay phất phới, Chí Hoành được tôn lên bởi hình dáng nhỏ nhắn và tinh tế đang đắm chìm vào những âm thanh trầm bổng. Bàn tay khéo léo kéo ra từng nhịp âm thanh trầm, một hình ảnh thật mĩ miều. Cậu kéo được một đoạn, bỗng dưng cậu ngừng lại cười khổ nói với Jon.
-" haizzzzz! Tôi mới chỉ biết được tới đó à! Nên không thể chơi thêm được nữa!"
-" không sao, không sao! Nghe hay lắm thật sự rất hay đó!" Jon vui vẻ nói với cậu.
-" cảm ơn nhìu!"
***********
-" anh! Gọi thử cho Thiên Tỉ coi, cậu ấy đã tới chưa? Nhanh lên!" Vương Nguyên lấy điện thoại đưa cho Vương Tuấn Khải để gọi cho Thiên Tỉ.
-" hả? Có gì không?" Thiên Tỉ đang ngồi ở quán cafe gần trường để đợi Chí Hoành tan học.
-" Thiên hả? Cậu đã tới chưa? Gặp được thằng nhóc kia chưa?"
-" tớ tới rồi! Đang đợi thằng bé tan học!" Thiên Tỉ vui vẻ nói.
-" vậy hả? Vậy cậu đợi đi nha! Tôi tắt máy đây!" Vương Tuấn Khải vừa nói hết câu liền tắt máy.
-" ê! Em còn chưa nói gì với Thiên Tỉ mà?" Vương Nguyên chau mày nói.
-" haizzzzz! Em có gì để nói với cậu ta chứ! Nói với anh nè"
-" hứ! Ai thèm nói chuyện với người như anh chứ!"
-" em nói vậy là có ý gì chứ hả?"
-" ý gì là ý gì? Người như anh cần phải hiểu chi!"
-" đồ bảo bối lì lợm!" Vương Tuấn Khải vừa nói anh vừa đè Vương Nguyên xuống giường.
-" nè! Anh làm gì vậy hả?" Vương Nguyên cự quậy để trốn thoát nhưng không thành.
-" anh phải phạt tiểu hư đốn nhà em!"
-" đừng mà!" Vương Nguyên gào thét thảm thiết nhưng anh vẫn không một chút lung lay, anh vẫn giữ chặt lấy bàn tay cậu.
-" tiểu Nguyên! Cậu có muốn ra biển với mình không?" Thiên Trạch gọi cửa hỏi.
-" à có! Mình ra liền!" Vương Nguyên nắm bắt thời cơ này để chuồn đi.
-" anh bỏ em ra, Trạch đang đợi em ở bên ngoài kìa!"
Vương Tuấn Khải chỉ hừ lạnh một tiếng rồi thả cậu ra, dường như lúc này có vẻ anh đang rất bực bội vì chuyện này.
Vương Nguyên nhanh nhảu chạy ra mở cửa cho Thiên Trạch.
-" Trạch em! Đi thôi."

Hết chap 57
Mọi người ủng hộ Như nhiệt tình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro