Chương 13: Chăm sóc(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng mới mở mắt thức dậy, cô đã thấy đôi mắt phượng của ai kia đang nhìn mình chằm chằm. Quá xấu hổ với ánh nhìn của anh, cô trùm chăn kín mít từ đầu đến chân không dám ra ngoài.
      Hành động đáng yêu này của cô khiến anh phải bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh lại khiến cô thêm phần xấu hổ liền đấm vài phát vào ngực rắn chắc của anh. Nhưng lạ hơn là càng đánh anh càng cười.
       Hết chịu nổi rồi, cô bật người dậy, định đi vào nhà về sinh thì bị anh ôm lại. Quá bất ngờ, cô cất giọng:
- Mới sáng sớm, anh lại định giở trò gì đây?
       Công nhận là khi anh đi làm, phong thái chững chạc khí thế ngời ngời còn khi ở nhà cùng cô, anh như một đứa con nít suốt ngày chỉ biết tìm cách trêu chọc cô đủ kiểu. Vì vậy, hiện cô đang đề phòng cũng không trách được. Bỗng anh đáp lại:
- Chỉ là muốn ôm phu nhân một chút! Hà cớ chi phu nhân lại hỏi vậy?
           Không nói thêm lời nào, biết mình đã bị anh trêu, cô chỉ còn cách ngồi im một tí. Vì nói thêm mất công anh lại nghĩ thêm trò gì phần thiệt chỉ là cô chịu.
Vì hôm nay là chủ nhật, cô nghỉ làm ở bệnh viện còn anh thì ngồi ở nhà làm việc cũng không ai dám nói câu nào.
Sau một hồi dây dưa, với anh trên giường. Cuối cùng cô và anh cũng làm vệ sinh cá nhân xong, đi xuống dưới chờ quản gia Kim làm bữa sáng.
Nhưng lạ thay, hôm nay cô chẳng thấy quản gia Kim đâu cũng không thấy bóng dáng của của bất kì người hầu nào. Không lẽ anh thủ tiêu hết họ rồi. Cô liền cất giọng hỏi anh:
- Anh, người phục vụ trong nhà đâu hết rồi?
- Anh cho họ nghỉ làm hôm nay rồi.
Câu trả lời thản nhiên của anh khiến cô không khỏi bất ngờ. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng làm việc nhà bao giờ. Hiện tại người phục vụ đều nghỉ hết chẳng lẽ anh muốn cô làm hết hay sao?
Đang chìm trong suy nghĩ của mình bỗng anh dìu cô đặt lên ghế soà, kê gối cho cô ngồi thoải mái. Sau đó nói:
- Em ngồi đây đợi lát, anh đi chuẩn bị bữa sáng.
Cô trố mắt nhìn anh, anh không nói láo đấy chứ. Đường đường là Phong Lạc Thần lại đi vào bếp. Thấy vậy, cô liền có ý đứng dậy phụ anh nhưng lại bị anh đẩy cho ngồi lại đúng vị trí. Anh nói tiếp:
- Hôm qua mới bị bắt cóc bị thương xong. Hôm nay còn đòi xuống bếp? Ngồi đó nghỉ ngơi đi anh đi chuẩn bị.
Câu nói của anh như một mệnh lệnh nhưng sao cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Khẽ mỉm cười, cô ngoan ngoãn làm theo lời anh.
Nhìn theo dáng người của anh vào bếp mà lòng cô không khỏi xúc động. Anh đeo chiếc tạp dề màu xám vào sau đó tay bắt bầu xào xào nấu nấu.
Phụ nữ vào bếp đã xinh đẹp hút hồn nhưng khi đàn ông vào bếp thì quyến rũ hơn ngàn lần.
Thoáng chốc, bữa sáng dành cho anh và cô đã hoàn thành. Tuy không quá cầu kì nhưng vẫn tạo cảm giác ngon mắt dễ chịu.
Lần lượt trên bàn từng món được anh bày ra. Mỳ ý spaghetti đút lò nóng hổi, một đĩa rau trộn và 2 tách trà nóng. Vì là đàn ông, cô cũng không trách anh được ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc. Trong lúc cô ăn, anh hoàn toàn không dùng bữa mà chỉ tập trung ngắm nhìn cô. Nhìn cô ăn món ăn do chính mình làm ra anh sung sướng tột độ.
Thấy ăn không ăn, cô liền múc một muỗng tới miệng anh đút cho anh ăn. Anh vui vẻ há miệng để cô đưa thức ăn vào. Trong phút chốc anh nở một nụ cười thật tươi.
Chỉ có những lúc thế này, anh mới cảm thấy thực sự bình yên. Mong cho thời gian dừng lại để anh có thể sống hạnh phúc mãi như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro