Chương 14: Chăm sóc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng do chính anh làm, Phong Lạc Thần bắt cô nằm trên giường nghỉ ngơi, không được làm bất cứ việc gì. Mọi việc lớn nhỏ anh đều làm cho cô từ rửa chén đến việc cho cô uống nước. Những hành động của anh khiến cô cảm thấy mình như trẻ lên ba.
Tay chân bức bối, suốt ngày chỉ biết ăn rồi nằm, cô sắp phát điên vì chán rồi. Thiên Lam khẽ nói:
- Phong Lạc Thần, em thực sự chẳng bị gì cả. Anh có nhất thiết phải làm quá lên không. Cả ngày anh giam em trong nhà không cho em làm gì hại em bây giờ chán quá.
- Ai cho em gọi cả họ tên anh vậy? Có phải chiều em đến mức hư rồi không?
- Em đâu có hư. Tại anh làm quá lên thôi.
- Bộ ở nhà cùng anh chán lắm hả. Em không thích như vậy? - anh khẽ đau lòng
- Đúng! Ở nhà rất chán, em muốn ra ngoài.- cô không hay biết anh đau lòng
- Nhất quyết không được. Là em đang bị thương. Khi nào khỏi hẳn, nhất định sẽ dẫn em đi chơi.
Khuôn mặt anh thoáng chút buồn. Cô gái nhỏ này ở cạnh anh thực rất chán nản sao.
Chính sự hồn nhiên ngây thơ của cô lại làm cho anh buồn phiền. Thiên Lam đã làm cho anh thổn thức đến dường nào.
Tuy là ngày chủ nhật nhưng công việc của anh vẫn đến đều đều không thể nào giải quyết một lần. Ngồi ở nhà cùng cô mà điện thoại reo liên tục. Công ty, đối tác ngoại giao.. là một tay anh đảm nhiệm. Nhưng anh nhất định không đến công ty mà chỉ điều khiển từ xa qua di động.
Có lẽ lý do duy nhất khiến anh phải như vậy là cô. Cô đang mang thương tích trong mình nỡ lòng anh có để đi làm thản nhiên sao.
So với thâm tình của anh thì cô đâu hiểu được. Suốt cả ngày chỉ la chán này chán nọ làm anh khổ tâm.
Chịu thua với cô gái nhỏ này, anh ôm cô vào lòng nhẹ thiếp vào giấc ngủ trưa. Nói là ngủ nhưng có mình cô ngủ thôi còn anh ngắm.
Đôi môi nhỏ hồng hồng bé xinh khiến anh chỉ muốn hôn nhẹ lên đó. Nghĩ là làm, anh cúi người hôn lên môi nhỏ đó. Động tác nhẹ nhàng mà thuần thục. Tiết tấu không quá nhanh mà cũng rất ngọt ngào.
Trong lúc ngủ cô lại càng nhạy cảm hơn. Cảm nhận vật gì đó mềm mềm đang khuấy đảo miệng cô. Trong lúc mơ hồ còn đang thích thú mà đáp lại lúc sau nhận thức được đó là môi anh thì ngay lập tức đẩy ra.
Thích thú với hành động của cô, anh bật cười thành tiếng. Sự đang yêu của cô cũng chính là điểm khiến anh càng yêu cô hơn. Bỗng anh nói:
- Xem ra biểu hiện của phu nhân rất tốt. Vừa nãy còn rất nhiệt tình.
Vừa nói vừa cười làm cho cô chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống.
- Phu nhân có muốn vận động một tí cho cơ thể khỏe hơn không?
Vừa nghe nói vận động cô liền vui mừng hết lớn. Liền gật đầu liên hồi mặc dù không biết là anh cho làm gì.
- Chúng ta đi bơi!
Vừa nghe anh nói xong mặt cô đen lại. Sao không phải một cái gì khác mà là bơi. Anh nhất định có ý đồ muốn thấy cô mặc áo tắm mà. Người đàn ông này thật thâm độc.
Sau đó anh cố ý nói cô lấy hộ đồ bơi. Quả thật độc ác. Quá ngại ngùng rồi nên cô chỉ lấy áo tắm cho cô còn đồ bơi của anh chỉ lấy đại một cái.
Bước đến chỗ hồ bơi ở biệt thự. Thiên Lam đã thấy anh sẵn chờ ở đó. Nhanh nhảu đưa đô bơi cho anh, cô chạy nhanh vào phòng thay đồ. Trong lúc chạy vào cô còn nghe tiếng nói vọng của anh:
- Không ngờ em lại thích kiểu này.
Mặc kệ lời anh, cô tiếp tục chạy tiếp. Còn anh chỉ mỉm cười thầm.
Một lát sau, cả hai bước ra. Cô mặc áo tắm xanh đen chấm bi trắng dưới có váy ngang đùi. Vì là dạng áo cúp ngực nên có thể lộ rõ nước da trắng nõn nà của cô.
Phần anh chỉ mặc một quần bơi cô chọn. Phía trên để trần để lộ thân hình chuẩn sáu múi săn chắc. Đặc biệt làn da trắng sữa khiến anh thêm nổi bật. Tuy là con trai nhưng có làn da như vậy khiến không biết bao cô gái ghen tị.
"Sao lại là kiểu vừa nhỏ vừa ngắn "
Đó là suy nghĩ hiện tại của cô. Không thể tin được chỉ chọn đại mà phù hợp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro