Chương 11: Tui lấy trâu lấy bò cũng không lấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Nhã Nhã tỉnh dậy cũng là buổi tối. Nhìn cảnh vật xung quanh, chợt nhớ ra chuyện lúc trưa, phóng nhanh đến tủ đồ, thu dọn hành lí.

" Mình phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi ngay lập tức"

Cốc..."Vào đi"

" Nhã Nhã em sao lại thu dọn hành lí" Chị Huệ hoảng hốt nhìn Bối Nhã Nhã đang soạn quần áo, không lẽ cô ấy định bỏ đi sao.

" Đi khỏi cái nơi đáng ghét này"Miệng trả lời tay vẫn nhanh nhẹn gấp quần áo.

" Không được, chuyện em và thiếu gia không phải đã giải quyết rồi sao" Chị Huệ ngang hành động thu dọn của Bối Nhã Nhã

" Chị em không muốn ở lại với tên ngang ngược đó"

Nhã Nhã nhanh tay kéo hành lí, chưa được vài bước đã nghe giọng nói quen thuộc của ai kia tràn đầy tức giận.

" Nhà tôi để em muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao"

"....." Im lặng không thèm để ý đến người nào đó đang đứng dựa vào cửa.

" Bối Nhã Nhã em đã là vợ sắp cưới của Âu Phong Luân này sao có thể tự tiện bỏ đi"

" Tôi là vợ sắp cưới của anh khi nào, cho dù tôi có lấy trâu, lấy bò cũng không lấy anh" Giọng nói đầy tức giận, khuôn mặt đỏ ửng vì giận trong thật đáng yêu.

" Vậy sao, vậy em về lấy tên họ Âu gì đó đi" Lệnh đuổi khách, không có chút thành ý giữ khách nữa.

"..." Nhã Nhã nhất thời quên mất chuyện này.

" Nhưng nghe đâu tên họ Âu kia lớn tuổi rồi, chắc bằng tuổi ba em. Bụng bự đầu hối. Nghe đâu ông ta rất thích phụ nữ trẻ đẹp về hầu hạ ông ta.... à... Em đi đi mời.

Vẻ mặt của Nhã Nhã đủ loại sắc thái, đủ màu sắc không thua gì kắc kè bông. Thật đặc sắc nha.

Suy cho cùng ở lại đây vẫn tốt hơn, ba mẹ mình sẽ tạm thời không ép gã mình nữa. Đành mặt dày ở lại thôi.

" Cô ra ngoài đi, chuẩn bị bữa tối mang lên cho Bối tiểu thư"

" Dạ" Chị Huệ đi xuống chuẩn bị

Trong phòng lúc này chỉ còn Âu Phong Luân và Bối Nhã Nhã, không khí thật kì quái.

' Biết phải mở lời sao đây thật mất mặt quá' Bối Nhã Nhã im lặng suy nghĩ. Âu Phong Luân chỉ ngồi nhìn cô như chờ đợi gì đó.Sau một lúc vẫn im lặng, mà có gì đó không ổn... Bối Nhã Nhã mồ hôi đỗ rất nhiều, vẻ mặt trở nên xanh xao....

" Nhã, em làm sao vậy" Âu Phong Luân hoảng hốt chạy đến ôm Bối Nhã Nhã đang nhăn nhó ở đó.

" Không cần anh quan tâm" giọng nói yếu ớt làm người ta đau lòng.

Lúc này chị Huệ đã quay lại thì thấy Âu Phong Luân ôm Bối Nhã Nhã nhưng có gì đó không đúng.

" Gọi bác sĩ đến ngay cho tôi"

" Bác sĩ, Nhã thế nào rồi" Một người luôn giữ được bình tĩnh như anh mà có người lo lắng vì một cô gái hay sao.

" Cô ấy chỉ bị đau dạ dày thôi, sức chịu đau rất kém nên mới ngất đi" Bác sĩ riêng đã làm việc cho nhà họ Âu đã từ đời ông nội anh. Ông đoán không lầm cô gái kia chắc là Âu thiếu phu nhân tương lai." Không còn gì tôi đi trước đây"

" Đàm Hải tiễn bác sĩ về giúp mình"

" Mời"

Đàm Hải nhìn vẻ mặt lo lắng khẳng trương của Âu Phong Luân vì cô gái tên Nhã Nhã kia như vậy không biết đây là phúc hay họa vẫn còn khó nói lắm.

Phòng vip của nhà hàng New E, không khí nơi đây thật quỷ dị.

" Từ Quan, nghe nói bên cạnh Phong Luân có xuất hiện một tiểu thỏ bạch sao"

" Xem ra cậu nắm bắt thông tin nhanh vậy"

"Cô gái ấy rất đặc biệt, không giống với những cô gái khác. Viên ngọc quý trong một biển ngọc mênh mong"

" Hahaha, chắc mình phải xem mặt cô gái này thôi"

" Nhưng cô gái này thân thế rất bí ẩn, tôi và Đàm Hải điều tra điều không nhận được kết quả gì, mình e cô ta là gián điệp, nhưng theo quan sát thì không
giống lắm"

" Như vậy mới thú vị" 2 người đàn ông tuấn tú nhìn chăm chăm vào người đàn ông đối diện đang cầm ly rượi đùa nghịch trên tay với vẻ mặt nghi ngờ.

" Không lẽ....."

--------------------
Suốt đem Âu Phong Luân luôn bên cạnh chăm sóc cho Nhã Nhã... ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô gái đang yên giấc trước mắt.

' Nhã khi em biết anh là tên họ Âu đáng ghét kia, em còn chịu lấy anh không. Hay chạy đi tìm một đại thần khác, dù có là như vậy anh vẫn bắt em về, en chỉ có thể là của anh'

Sau một giấc ngủ dài rốt cuộc ai kia cũng tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay ấm ấp của ai đó thì phải. Ngước mắt lên nhìn, đập vào mặt Nhã Nhã là một siêu cấp soái ca đang ngủ, thật mê người. Vô tri vô giác đưa tay lên sờ vào khuôn mặt yêu nghiệt đó, thì đột nhiên phô tượng hoàn mỹ đấy mở mắt làm cô hết hồn

" Nước miếng em chảy đầy áo rồi kìa" Mới sáng ra đã trêu ghẹo rồi.

Nhưng Nhã Nhã có tật giựt mình đưa tay lên miệng kiểm tra.

" Hahahaha" Anh không ngờ cô tin là thật, đáng yêu quá đi mất.

" Anh gạt tôi,..." Nhã Nhã nhảy xuống đi nhanh về phía nhà tắm# Rầm

Ai kia vẫn ngay dại nhìn theo, không khỏi hạnh phúc dâng trào trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro