Chương 12: Tiểu Thỏ Bạch giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ăn không khí như ngưng động, quản gia Trương cùng mấy người giúp việc lo sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

" Thiếu gia, mời ngài và tiểu thư dùng bữa"

"....." Vẫn không có động tĩnh

" Nhã, ăn thịt bò đi" Âu Phong Luân gắp thịt bỏ và chén Bối Nhã Nhã.

Thiếu gia họ cũng có lúc gắp thức ăn cho người khác sao.

" ......" Ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn

"Ngoan ăn đi, bệnh dạ dày em cũng chưa khỏi" Ôn nhu như nước. Để người ngoài thấy boss tại thượng lạnh lùng, bang chủ quyết đoán, máu lạnh mà có thể ôn nhu như vậy thật mở mang tầm mất.

" Ấy chà chà, lãng mạng dữ ta" Đàm Hải từ ngoài đi vô thấy cảnh này thì buông lời ghẹo chọc.

" Thê nô "Chút Từ Quan cũng gióp vui

" Các cậu muốn đi Châu Phi công tác " Giọng nói nhẹ nhàng nhưng sát thương không hề nhẹ.

" Cậu không có khiếu hài hước gì cả" Đàm Hải làm mặt xấu nói.

" Nhã Nhã hôm nay em thật dễ thương" Chút Từ Quan chạy đến bắt chuyện với Bối Nhã Nhã. Không quan tâm 2 người kia.

" Cảm ơn anh, anh cũng thật đẹp trai"

" Em quá khen, sao mới sáng ra mặt đã không vui rồi"

" Bị mấy con mèo đực hàng xóm *** ồn ào nên hơi khó chịu" vừa nói vừa nhìn về phía anh.Được lắm dám nói anh là mèo đực bị ***

" Ồ... Nhã Nhã , em thấy mấy con mèo đực đó có phải không biết kiềm chế không,hư thật" Chút Từ Quan đã hiểu con mèo đực kia là ai nên nhân cơ hội mượn lời Bối Nhã Nhã ngược chết cậu bạn thân này.

" Chút Từ Quan..." Giọng nói đầy sát khí.

" Ấy chà chà, mình đến đây là tìm cậu đi kiểm nghiệm công trình mới hoàn thành. Chúng ta nên đi thôi" Đánh trống lãng nếu không, anh nghĩ khó mà thấy mặt trời ngày mai.

" Em đi nữa..."Bối Nhã Nhã nghe đi chơi là sáng cả mắt đòi đi theo.

" Không được" Lời từ chối phũ phàn không cần suy nghĩ

" Đúng vậy em nên ở nhà đi rất nguy hiểm" Đàm Hải biết nếu cô đi theo sẽ nguy hiểm. Gần đây có một số nhóm mới nổi đang làm loạn bên ngoài.Bọn họ thì không vấn đề còn cô e rằng.

" Luân à.... anh cho em đi nha" Trở mặt như trở bánh tráng, lúc nảy giận dỗi giờ nghe đi chơi liền đổi mặt ngay, đúng là trẻ con mà.

"......." Im lặng xem phản ứng

" Anh yêu cho em đi đi mà" có lẽ câu trước còn chưa đủ. Câu sau tung cước mạnh hơn. Nhưng...

"......."

" Ông xã, cho vợ đi với"
Cách cuối không được nữa là thua luôn.Âu Phong Luân nảy giờ chỉ giả bộ không quan tâm thôi, nhưng trong lòng đã vui sướng không thôi, lúc kí được hợp đồng hàng tỷ anh cũng không vui bằng một câu nói 'ông xã à' và vài biểu cảm của cô thôi. ' Nhã, em là khắc tin do ông trời sai xuống trị anh sao?'

" Được"

" Ha ha ha, yêu anh quá đi mất" Nhảy cửng lên ôm lấy Âu Phong Luân làm anh hạnh phúc tràn đầy.

" Ờ hớ... đừng xem chúng tôi là vô hình chứ" Đàm Hải lên tiếng kèm theo là vẻ mặt đồng tình của Chút Từ Quan. Làm Bối Nhã Nhã lấy mình hơi lố, ngại chết đi được.

" Ngồi xuống ăn sáng, không ăn thì ở nhà"

" Tuân lệng boss đại nhân"

Bữa sáng diễn ra hạnh phúc với cặp tình nhân.

" Ăn rau đi"

" Anh cũng ăn cá đi"

Người ưa sạch sẽ như Thiếu gia mà ăn đồ người khác gắp.... chắc chỉ có thể là Bối Nhã Nhã

" Có ngon không"

" Rất ngon"

"......."

"......"

2 người coi chúng tôi là không khí à ở đó mà anh anh em em. Dìm chết bọn độc thân này rồi.

' Thê nô.... thê nô.........'

" Nhã Nhã em có cần mang nhiều đồ vậy không"

Một túi đồ lớn, so với thân hình 1m60 của cô như kiến cõng con voi.Trong ba lô nào là băng cá nhân, băng y tế, xì gà, gạt, dầu nóng, thuốc..... nói chung là đồ dùng y tế.

" Nhã Nhã em định đi đánh giặc hay sao mà cần những thứ này" Chút Từ Quan ngơ ngác nhìn Bối Nhã Nhã

" Các anh rõ đã nói nơi đó rất nguy hiểm nên em..."

Đùng# Trời ơi sao có người ngốc như vậy chứ. Nghe nói nơi nào nguy hiểm là đem theo những thứ này à. Cô nghĩ Âu Phong Luân anh đây không bảo vệ nổi cô sao. Còn có Đàm Hải và Từ Quan để trưng à.

" Bỏ hết ở nhà đi, anh sẽ bảo vệ em" Giọng nói hờ hững mà ngọt ngào khiến tim Bối Nhã Nhã như có nai nhỏ chạy lung tung.

"Ờ.. ờ...."

" Các anh đi đâu vậy,đi rất xa thành phố rồi hả" Nhìn cảnh vật 2 bên đường vô cùng lạ lẫm.

" Đúng chi nhánh mới mở của Âu Phong ở đây"

" Woa... Nhà anh giàu thật nha..."

" Tất nhiên rồi, chồng yêu Âu Phong Luân của em..." Chút Từ Quan còn chưa nói hết câu

" Sao trời hôm nay nóng thế"

" Sao nóng à, ngoài trời chỉ 26°c"

Âu Phong Luân biết là Bối Nhã Nhã cố tình lãng sang chuyện khác, nên phối hợp với cô. Anh chỉ mới có quyền ghẹo chọc cô thôi, ngoài ra không ai có quyền đó.

" Hạ nhiệt độ đi 10°c"

" Hả... sẽ lạnh chết đó"

" Cậu có ý kiến thì...."

" Được, được hạ là được rồi chứ gì"

" Hạ ngăn che cách, nếu tôi biết 2 cậu tăng nhiệt độ thì đi Châu Phi công tác 1 năm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro