Chương 13: Ngọt ngào trong xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Âu Phong Luân được thiết kế đặc biệt, có tấm màn ngăn giữa phía trước và phía sau... Dù phía trước bị gì phía sau vẫn an toàn. Nên phía trước nhiệt độ lạnh vô cùng, ngược lại phía sau vô cùng ấm áp.

" Hai người họ sẽ không sao chứ"

" Không chết được đâu,hậu quả của việc lắm lời" Làm việc ác mà vẫn vờ như không. Không liên quan gì đến anh vậy

" Anh,sao này tôi lắm lời có khi nào anh dám miệng tôi lại luôn không" Lầm bầm trong miệng rất nhỏ, nhưng sao qua khỏi tai Âu Phong Luân.

Anh ghé sát lại gần mặt cô, khoảng cách chỉ còn 5mm, hai mắt nhìn nhau. Có thể nghe được hơi thở của đối phương

" Tôi sẽ trừng phạt em bằng" Đôi môi mỏng của Âu Phong Luân dán chặt lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Bối Nhã Nhã,do bất ngờ mà mở to hai mắt nhìn anh. Đại não tạm thời ngưng hoạt động.

" ưm...ưm." Môi Bối Nhã Nhã đã bị anh giữ chặt không cho cơ hội tách ra, mà càng xâm nhập mạnh mẽ hơn, nhanh cơ hội cô cở miệng anh đã nhanh chống luồng vào khoang miệng ngọt ngào của cô. Hút hết mật ngọt trong khoang miệng, cô bấy giờ đã hết sức dựa vào người anh, vụng về đáp trả. Môi anh thật ngọt,không tệ.Đến khi thấy cô sắp bị ngạt chết anh đành luyến tiết buông cô ra.

" Chiếc mũi này dùng để trang trí à"

Bối Nhã Nhã thở phì phõn, mặt cô lúc này đã đỏ như quả giấc, ngượng chết cô rồi. Sao đang yên đang lành lại đi hôn cô chứ.

"Quên"

" Nếu em vi phạm thì đây là hình phạt"

Nụ hôn đầu của tôi bị anh cướp mất rồi. 21 năm gìn giữ của tôi.

Vừa tới chỗ 2 người phía trước vội phóng ra khỏi xe, ngồi thêm chút nữa ngày này năm sau đám tròn năm của họ cũng không chừng.

" Ui lạnh chết tôi rồi" 2 tên kia bây giờ chẳng khác gì tản băng, toàn thân lạnh lẽo, mặt không còn chút huyết sắc. Vẻ mặt trong thật khó coi.

" Có nhiêu đó đã không chịu được sao, phạt tuần sau đi Châu Phi công tác một tháng"

Đàm Hải vẻ mặt đáng thương cầu cứu nhìn Nhã Nhã. Nói mới để ý nha từ lúc xuống xe, Nhã Nhã lạ lạ sao ak, cứ cúi gầm mặt

" Nhã Nhã, em..."

" Dạ.... dạ " Lắp ba lắp bắp ngẩn mặt lên thì bắt gặp mọi người đang nhìn mình thì lập tức cuối mặt. Xấu hổ chết được, tên Phong Luân đáng chết.

" Ồ nhô... Luân cậu chăm sóc người thật tốt nha, giữa trời lạnh mà cũng có thể làm mặt Nhã Nhã hồng hào vược mức bình thường, thật..."

" Cậu cũng muốn đi Châu Phi cùng Đàm Hải"

Nhìn Bối Nhã Nhã ngượng ngừng trong thật đáng yêu, mà Âu Phong Luân lại không muốn ai nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của cô ngoài anh.

" Không phải hai người vừa kiss ấy chứ" Chút Từ Quan lải nhải không can tâm, lời nói ấy vô tình làm mặt Bối Nhã Nhã càng đỏ hơn,ui ngại chết người mà.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao trùm mình, Chút Từ Quan cùng Đàm Hải im bật, nói nữa không cẩm thận chọc giận đến cậu ta hậu quả sẽ không lừng.

" Bảo bối em thật đáng yêu nha" vẻ mặt giọng điệu khác hẳng với lúc nảy,dịu dàng khẽ nói vào tai Bối Nhã Nhã làm cô không khỏi đỏ mặt lần nữa.

-Xin lỗi mọi người chap này hơi ngắn nha-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro