Chương 14: Tiểu Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà 60 tầng sa hoa được xây dựng gần bờ biển ở ngoài vùng ngoại ô thành phố. Có vẻ nơi đây khá đắt đỏ với vẻ sang trọng của nó. Làm Bối Nhã Nhã quên đi sự ngượng ngùng lúc nảy mà toàn tâm toàn ý ngắm tòa nhà.
Hai bên lối vào được trang trí theo phong cách châu Âu cổ kính thật nền nả, thu hút nhất là mặt sàn nhà được làm từ bể nước có cá bơi lội bước chân vào cho ta cảm giác đi trên mặt nước thật thú vị.

" Tiểu Luân,anh giàu vậy sao?" Bối Nhã Nhã vừa ngắm cá trên sàn không khỏi cảm thán hỏi Âu Phong Luân.

" Tiểu Luân" Chút Từ Quan và Đàm Hải đồng thanh liên tiếng, cô bé này dám gọi boss đại nhân bằng cái tên "tiểu" bé nhỏ

" Cũng không giàu mấy, đủ nuôi em thôi" Âu Phong Luân bước đến ngồi xuống cạnh Bối Nhã Nhã.

" Đủ nuôi em" Lại 1 lần nữa đồng thanh của 2 tên bóng đèn kia.

(Đàm Hải: cậu có nhầm không vậy, với gia sản hiện tại của cậu ấy có nuôi cả 100 Nhã Nhã cũng không thành vấn đề, đằng này....)

( Từ Quan: Cậu ấy sao lại khiêm tốn quá mức cho phép như vậy chứ, nếu sao này Nhã Nhã biết được Phong Luân khiêm tốn vậy sẽ ra sao ta, nuôi cô ấy cần chi phí để nuôi 100 người gọp lại cũng đâu chênh lệch ấy nhỉ)

" Hảo..., đủ nuôi tôi là ổn rồi" Bối Nhã Nhã sao cô lại ngốc như vậy lời nói dối trắng trợn của Âu Phong Luân mà tin như thiệt, thử hỏi nếu 1 người bình thường liệu có đủ khả năng sở hữu tòa nhà cao cấp này không.

Sau một hồi tham quan và đánh giá khả năng làm việc của nhân viên nơi đây, Âu Phong Luân khá hài lòng với cách làm việc của nhân viên, không uổng công anh tuyển họ vào đây.

" Đàm Hải mọi chuyện giao lại cho cậu, cậu cứ vào trong bàn bạc với bọn họ,lựa ngày tốt khán thành rồi báo lại cho tôi"

" Được, tôi sẽ đi làm ngay" Nói xong Đàm Hải quay vào trong làm nhiệm vụ

Chút Từ Quan có chút việc nên đi trước, Âu Phong Luân dắt Bối Nhã Nhã đi thăm quan theo ý muốn của cô, đi đến đâu cô cũng mở mắt ra suýt xoa khen ngợi, nơi đây thật tốt nha có đủ dịch vụ từ siêu thị, ngân hàng,..... tuy chưa đi vào hoạt động nhưng mọi thứ đã hoàn hảo gần như tuyệt đối.

" Thật thích nơi đây"

" Em thích nơi này" Anh nhướng mài nhìn cô nhóc đang ngó đông ngó tây

" Đúng nơi đây chắc hẳn sẽ rất đông vui, tôi muốn sống ở đây" Bối Nhã Nhã lo ngắm cảnh đâu nhìn đến nét mặt khó coi của Âu Phong Luân.

" Ở nhà tôi em không vui sao"

" Không phải nhưng ở đó không vui bằng ở đây, tôi thích nơi này hơn" Đùa sao tưởng gì đi lấy biệt thự 7 sao nhà anh đi so với khu chung cư 4 sao này. Khập khiễn đến khó coi.

" Được vậy tôi tặng nó cho em"

" Tặng,anh điên à" Đùa với cô à, tòa nhà gần mấy chục tỉ nói cho là cho dễ dàng vậy sao

" Đúng tôi điên mới yêu em mù quán, yêu đến điên loạn như bây giờ,sao nào cô Bối"  Phong Luân tiến lại gần Nhã Nhã.

" Á... tôi không biết" La lên cô đã nhanh chống bỏ chạy

Giải thích chút về cái biệt hiệu " Tiểu Luân " Do lúc trên xe bị Âu Phong Luân cưỡng hôn mà không làm gì được anh ta Bối Nhã Nhã trả thù bằng cách gọi anh ta là Tiểu Luân nghe thật nhỏ bé, một người cao cao tại thượng như hắn bị gọi vậy thật mất mặt vì suy nghĩ đó cô quyết đinh gọi như vậy. Nhưng nào ngờ cái tên Tiểu Luân đó bất quá Âu Phong Luân rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro