Chương 15:Không có sự phép của tôi, ai cho em chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cả buổi sáng giờ cũng đến giờ cơm trưa, Âu Phong Luân cùng Bối Nhã Nhã định rời khỏi tòa nhà

Rầm---- Bằng---- Tiếng súng nổ sau lưng còn có cả 1 đám người chạy về phía Bối Nhã Nhã làm cô nhất thời hoảng sợ...

" Nhã Nhã đi" Âu Phong Luân nắm tay Bối Nhã Nhã chạy vào tòa nhà..

" Sao đám người đó lại đuổi bắt chúng ta chứ" Bối Nhã Nhã tay nắm chặt tay Âu Phong Luân, miệng không ngừng hỏi

" Chết tiệt" Âu Phong Luân phẫn nộ chửi đám người không biết sống chết, nhân cơ hội anh cùng vợ yêu đi chơi mà làm chuyện điên rồ, để anh về sẽ xử chúng thế nào.Đám người đó thật không biết sống chết, cứ đuổi theo Âu Phong Luân và Bối Nhã Nhã ngày càng dữ dội.

Chân Bối Nhã Nhã vô tình bị trật không thể chạy nữa

" Sao lại xúi quẩy vậy chứ, anh cứ chạy đi, bọn chúng sắp đuổi tới rồi"

" Ngốc,sao anh có thể bỏ lại em để chạy" Âu Phong Luân yêu thương nhìn cô, chết tiệt tại trước mặt cô anh không tiện ra tay, anh không muốn để cô thấy mình giết người, với tính tình cô như vậy sẽ làm cô sợ anh, đều đó anh không hề mong muốn. Với năng lực của anh đám nhẩy tép đó chỉ cần vài quyền thì có thể xử lí xong, nhưng chúng không đáng để anh ra tay.

"Anh muốn chết chùm à, anh phải sống để dọn sát tôi nữa chứ" Bối Nhã Nhã em thật là,....

" Không có sự cho phép tôi ai cho phép em chết, em là của tôi hiểu chưa" Âu Phong Luân bá đạo nói, làm những con nai nhỏ trong lòng Bối Nhã Nhã chạy loạn xạ, thật cảm động quá đi à, mà sắp chết tới nơi rồi cảm động cái gì nữa.

" Hãy tin anh" Bỗng Âu Phong Luân bế bỏng Bối Nhã Nhã chạy lên tầng trên.Cùng lúc đó Đàm Hải cũng xuất hiện.

" Thiếu gia "

" Cậu xử lí mấy tên đó cho tôi, một tên cũng không tha, điều tra ai làm việc này cho tôi"

" Dạ" Đàm Hải nhanh nhẹn chạy đi xử lí bọn người kia.

----------------

Bệnh viên winone thuộc sự đầy tư của tập đoàn Âu Phong.

Bối Nhã Nhã vì mệt mỏi và hoảng sợ nên đã thiếp đi từ bao giờ. Nằm trong vòng tay Âu Phong Luân ngủ ngon lành tới khi đến bệnh viên.

" Oa..." Bối Nhã Nhã nhảy ra khỏi lòng của Âh Phong Luân, ấy tạo sao là ngủ trong vòng tay hắn chứ, thật là mất mặt quá đi mà.

" Cẩn thận chân em chưa khỏi đó" Âu Phong Luân yêu thương kéo Bối Nhã Nhã ngồi xuống bên cạnh.

" Kệ sát tôi tại anh liên lụy tôi đó, mai mốt có cho vàng tôi cũng không đi cùng anh nữa, suýt chút nữa là cho người dọn sát tôi rồi" Bối Nhã Nhã bực dọc mắng Âu Phong Luân.

Bác sĩ Ân đứng bên ngoài tự nảy giờ, chứng kiến toàn bộ không soát 1 chi tiết  nào. Lại cô bé mấy lần trước ông đến chữa bệnh ở Uyển Viện. Xem ra Âu gia sắp có hỉ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro