Chương 2: Tiểu Thỏ Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A là nơi phồn hoa, cũng là nơi có nhiều cám dỗ nhất, có thể đưa người ta đến đỉnh cao của danh vọng, cũng có thể nhấn chìm bạn sâu xuống đấy ở vực thẳm.

"Hắn ta coi ở đây là đâu mà coi trời bằng vung như vậy ta phải cho mến mùi thất bại" 

Đàm Hải nói,có vẻ cậu ta không ưa vì tên họ Triệu đó.Phong Luân không quan tâm chuyện này lắm. Tên tép rêu nếu đã chán sống thì hắn giúp một tay

" Theo luật mà xử, để hắn ta chết từ từ" 

Quả thật rất tàn ác mà,gặm nhắm nổi đau.Bỗng nhiên xe phanh thắng gấp,lại có một tên gây rối rồi.Một cô gái có vẻ say lắm rồi, đứng không  vững lảo đảo trước xe.

" Mấy người chạy kiểu gì vậy,không thấy tôi à...không có mắt à"

Đàm Hải cầu nguyện cho cô gái say sỉn không chịu về nhà mà chạy ra đây gây rối, đụng phải người không nên đụng. Phong Luân vẻ mặt đâm chiêu khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Đến khi cô ta ngước mặt lên, khiến Âu Phong Luân ngẩn ngơ nhưng sau đó lấy lại phong độ làm như ko có việc j.( "Phong Luân à mày sao vậy?????")

" Luân cô gái đó ngã đùng lên đầu xe chúng ta rồi"

Đàm Hải nghĩ 'cô gái à cô sắp gặp tai họa ngập đầu rồi. Cầu nguyện cho cô sống qua ngày mai'

" Đưa cô ấy lên xe" 

" Hả?" Đàm Hải ngạc nhiên nhưng nhanh chống đỡ cô ấy lên xe ngồi ngay bên cạnh Âu Phong Luân.

" Các người làm gì vậy.....Tôi chưa say đâu nhá. Chớ mà lợi dụng.. ợ....." cô gái hét toáng lên,quơ tay lung tung vô tình đụng phải người nào đó.

" Ý anh đẹp trai, chào.... ợ...." cô ợ một cái, ngáp một cái vô cùng mất hình tượng.

Đàm Hải trong lòng sợ hãi giùm cô gái nhỏ to gan dám ợ thẳng vào mặt Âu Đại thiếu gia. Tiếp theo chắc cô gái nhỏ này bay thẳng ra khỏi xe là suy nghĩ tích cực nhất của anh lúc này. Nhưng sự thật làm anh mở rộng tầm mắt.
Âu Phong Luân không những không đá ra khỏi xe, mà ôn nhu ôm lấy cô gái nhẹ nhàng nói"Tiểu thỏ bạch, ngoan nào ngủ đi" Âu Phong Luân cho đầu cô gái nhỏ đó gác lên đầu gối chân mình, ngắm nhìn cô. Gương mặt thanh tú bầu bĩnh đáng yêu, men rượi làm 2 má cô ửng hồng nhìn là muốn cắn một cái, cái miệng nhỏ không ngừng chép chép trong rất đáng yêu.

Vâng không ai khác đó là Bối Nhã Nhã của chúng ta( mất hết hình tượng rồi tỷ ơi) bộ đáng lúc này của Nhã Nhã làm ai đó tim đập thình thịch, cảm giác ấy lại trỗi dậy. Phong Luân nhìn cô chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng vén mái tóc cô. Lòng thầm thì ' Dù không biết em là ai, tại sao say sỉn làm loạn thế này, sau đêm nay em sẽ là người của tôi,đem em về cưng chiều yêu thương'.
Đàm Hải lại một lần mở rộng tầm mắt. Phong Thiếu nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn mà có thể ôn nhu với một cô gái mới gặp lần đầu tiên sao. Chuyện này để cho Chút Từ Quan biết sẽ bất ngờ chết mất.

" Về Uyển Viện" Giọng nói có phần ôn nhu nhỏ nhẹ sợ làm tiểu thỏ bạch tỉnh giấc.

" Hả.... vâng" Đàm Hải chút nữa là đâm xe vào cột điện rồi( TG: anh Hải à!Anh đang chở 2 đại nhân vật nha. Không thể chết sớm vậy)
Có lộn không vậy Luân cậu ấy đưa cô gái này về Uyển Viện sao. Cậu ấy không hề đưa cô gái nào về đó bao giờ dù chỉ một lần. Cô gái này sao có thể.....
Không thể nào mai ik khám lại tai mới đc.(TG: Anh Hải à. Sẵn khám tim luôn nhé. Có thể ko bị đau tai mà có thể đau tim dài dài nhá####)

Biệt thự Uyển Viện
Quản gia thấy thiếu gia về vội vả chạy ra nghênh đón. Nhưng điều bà không ngờ điều làm bà bất ngờ trên tay cậu chủ đang ôm một cô gái thì phải. Mắt bà có vấn đề sao( lại thêm một người ảo tưởng mình bệnh mắt, tập làm quen ik là vừa)
Từ 5 năm trước. Cậu chủ không đưa ai về nhà cả. Nhưng nay lại mang một cô gái về . Đây quả thật là một chuyện tốt,cuối cùng cậu chủ cũng nghỉ thông rồi.

" Quản gia Trương, chuẩn bị canh giải rượi mang lên phòng"

ÂU Phong Luân vội vã ôm Bối Nhã Nhã đi lên phòng làm cho cả nhà Uyển Viên không khỏi bàng hoàng, hoang mang.
Bà không thể tin đc quay sang hỏi Đàm Hải rốt cuộc là thế nào. Nhưng Đàm Phong nhúng vai biểu cảm vô cùng

" Có lẽ là Âu Phu Nhân tương lai" Đàm Hải cố nhấn mạnh' Âu Phu Nhân'

Quản Gia Trương và mọi người có vẻ hiểu ra chút chuyên cùng nhìn nhau cười tủm tỉm.

"À! ÂU PHU NHÂN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro