Chương 3: Làm bạn gái anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, nắng chiếu vào phòng soi trên người một cô gái đang say giấc trên gường.

"OA....oa...." Nhã Nhã vươn mình ngồi dậy. Nhưng sao đầu cô lại đau như bú bổ thế nào. Ý mà nói mới để ý đây là đâu nhỉ mình nhớ.... Nơi này nhìn qua rất sang trọng nha. Sao cô không nhớ gì hết vậy hôm qua rõ ràng càng đến Baz uống một chút không ngờ lại say thế này. Sau đó hình như mình đụng phải một chiếc xe và bị nhéc vào trong xe chuyện sau đó thì cô không thể nhớ.

----- Cốc cốc------

" Vào đi" Bối Nhã Nhã đang suy nghĩ bị tiếng cửa phá có vẻ không vui khó chịu lên tiếng.

" Tiểu thư cô đã tỉnh, đầu cô còn đau không?"

Cô giúp việc ân cần hỏi,lúc này Bối Nhã Nhã mới để ý đến đồ cô đang bận trên người không phải đồ hôm qua của cô đây..? Cô giúp việc như hiểu ra đc ý tứ của Nhã Nhã lên tiếng

" Hôm qua tiểu thư say làm bẩn quần áo. Thiếu gia kêu chúng tôi thay giúp cô đó."

Lúc này Nhã Nhã mới thở phào nhẹ nhõng. Nghĩ đến hôm qua mình say vậy rốt cuộc có gây họa gì không đây.Trương quản gia lúc này từ ngoài đi vào.

" Tiểu thư cô tỉnh thì mau đi thay quần áo. Thiếu gia chờ cô ở thư phòng"

Quản gia Trương không ngừng đánh giá cô. Hôm qua lúc khuya quá lại bị cậu chủ ôm nên không tiện nhìn. Hôm nay bà mới có thể nhìn quả thật không tồi.Khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng. Không phải là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành mà là vẻ đẹp thuần khiết,ngọt ngào người gặp người yêu,dáng người mũn mỉn nhưng không mất đi sự thướt tha quyến rũ, mông to thuận tiện cho việc sinh nở,........)

" Ach...." Nhã Nhã bối rối thiếu gia là ai? Mình gây họa gì chăng. Khi say mình, chết chắc rồi. Cô đang suy nghĩ thì Quản gia Trương ngắt ngang. Nếu không chắc cô ngơ ngẩn cả ngày luôn không chừng.

" Tiểu thư,đây là Uyển Viện của nhà họ Âu. Tôi là Quản gia Trương. Còn 2 người này( cô giúp việc lúc nảy) là 2 cô con gái tôi Huệ và Sen. Bà ân cần giới thiệu với cô. Bà có cảm giác thân thiện với cô gái này. Nên không dè chừng vs cô.

" Chào tiểu thư, tôi là Huệ" Cô gái khoảng 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú có đều hơi gầy một chút

" Còn tôi là em của chị Huệ, tên Sen" Hai chị em có khuôn mặt rất giống nhau, nếu nhìn không kĩ sẽ nhận nhầm ngay.Có đều cô em thân hình đầy đặn hơn chị mình.

Sau khi thay đồ đàng hoàn cô được chị Huệ dẫn đến thư phòng gặp người được gọi là Thiếu gia. Ân nhân cứu giúp đỡ trong cơn say của cô hôm qua.

Cốc.... cốc... cốc

" Vào đi " Giọng nói dứt khoát trầm ấm có phần lạnh lẽo làm người ta phải rùng mình.Chị Huệ đẩy cửa bước vào. Nơi đây thật xa hoa nha. Rộng hơn của phòng khách nhà cô nữa cơ. Được trang trí theo kiểu hoàng xa. Nhìn rất nghiêm trang. Hình như có phần lạnh lẽo đâu đó thì phải. Gần bàn làm việc, có một người đàn ông xoay lưng về phía cô nhưng cô cảm thấy anh ta rất lạnh lùng tỏ ra hơi thở chết. Cô có phần e sợ. " có phải cô sắp chết không???" Cô nghĩ tích cực nhất trong lúc này.

" Cậu chủ Tiểu thư đến rồi ạ" Chị Huệ nghiêm túc nói. Sợ mình làm sai một điều gì đó khó mà ở lại Âu gia.

" Um" giọng nói trầm ấm có phần lạnh lẽo vang lên. Trán Bối Nhã Nhã đã đỗ đầy mồ hôi rồi.

Lúc này người đc gọi là cậu chủ đó xoay lại. Làm Bối Nhã Nhã chút nữa là ngã lăn ra đất rồi.' wooo! Người đâu mà đẹp dữ vậy chứ tuấn tú phi phàm, con cưng của trời sao. Anh ta đẹp hơn cả phụ nữ nữa cơ..ôi nam thần của lòng tui đây mà..hahaha' Nhã Nhã thầm đánh giá.

" Chào đại thần... hihi" cô vẫn tay chào lấy lòng.

" Âu Phong Luân" Anh nhàn nhạt nói.' Đại thần j chứ, làm như trong phim ngôn tình chắc'

" Nhưng tui thích gọi anh đại thần hơn" Nhã Nhã nói mà không nể nan ai.( chị à chị lại gây họa r đấy).

Phong Luân có chút bất ngờ nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Lần đầu có người phản bác ý kiến của anh không thương tiếc như vậy. Cô nhóc này thật to gan nhỉ. Nhưng anh thích.

" Được, bảo bối muốn gì cũng đc" Phong Luân giỡn cợt lại cô nhóc to gan này.

" Ai là bảo bối gì gì đó chứ,anh điên à" Bối Nhã Nhã không kiềm ném chửi thẳng mặt Âu Phong Luân.

Phong Luân không hề tức giận mà còn nhẹ nhàng bước lại gần cô hơn nữa nói nhỏ vào tai cô

" Anh thích"

Hơi thở nóng ấm mang theo mùi bạc hà thanh mát thổi vào tai Bối Nhã Nhã làm cô nổi da gà. Cô chạy vọt ra xa anh lại ghế sofa gần đó ngồi xuống.

" Đồ bệnh hoạn"

Âu Phong Luân khẽ cười,nhàng nhã ngồi trc mặt cô.

" Em chửi người giúp đỡ em sao? Hôm qua không có tôi thì em nghĩ em sẽ ra sao?" Âu Phong Luân cố ý dừg lại xem phản ứng của cô.

Bối Nhã Nhã nghe tới đã xanh mặt, khuôn mặt khẽ nhăng lại 'Anh ta nói cũng đúng! Không có anh ta...'

Phong Luân thấy phản ứng của cô có chút hài lòng.

" Không chừng bị người ta gạc đi mất hoặc bị mấy tên yêu râu xanh.. ầy tôi nghĩ"

Bối Nhã Nhã tức giận quát" Anh im ngay" thẹn quá hóa giận

Phong Luân nhúng vai. Cười ngất với vẻ tức giận mà cũng rất đáng yêu của cô lúc này. Cô dám quát anh, mắng anh quả thật là người đầu tiên và cũng chỉ có cô mới được phép lớn gan vậy thôi.

" Bây h em muốn trả ơn tôi thế nào đây"

" Tôi không có tiền,không có gì hết lấy gì mà đền đáp anh đây" Nhã Nhã nhàn nhạt nói, tay thì đang trêu đùa mấy viên bi trên bàn

" Lấy thân báo đáp" Âu Phong Luân cười gian, mục đích anh sắp đạt đc rồi.

" Anh điên à " Bối Nhã Nhã nghe mà lùng bùng lỗ tai,hai má cô ủng hồng.Không dám ngẩn mặt lên

" Phải anh điên rồi, mới đi thích heo con lần đầu gặp mặt như em đấy" Anh không ngờ sẽ thích một cô gái lần đầu gặp mặt.

" Anh...." Nhã Nhã lúc này hoa tai chống mặt không tin vào sự thật này. Anh ta thích mình không thể nào.

Âu Phong Luân âm thầm quan sát thái độ của cô. Lúc này trông cô thật buồn cười,rất đang yêu.Bối Nhã Nhã im lặng suy nghĩ,Suy cho cùng mình đến thành phố A nào cũng chỉ để lập nghiệp để huy hoàng trở về nhà. Mà mình đến đây gần 1 tháng rồi mà chưa làm nên tích sự gì hết buồn nên hôm qua mới đi uống chút không ngờ lại say thành ra thế này. Gặp phải tên này hắn ta coi bộ là người có tiền nhỉ hay là nương nhờ hắn ta một thời gian vậy. Ừ quyết định vậy đi

" Làm bạn gái anh. Em thấy thế nào"
Bối Nhã Nhã choáng chút nữa" Bạn gái" tên này thiếu tình cảm vậy sao???

" Được....nhưng với một điều kiện" Cơ hội tốt nên tận dụng chút chứ

Phong Luân đâm chiêu nhìn cô' Không lẽ cô ấy định nói đến tiền, không thể nào cô ấy không phải người như thế' Phong Luân suy nghĩ một lúc " Em nói xem"

" Tôi sẽ làm bạn gái anh, nhưng anh phải bao ăn bao ở cho tôi, đặc biệt...."

" Ăn ở không thành vấn đề"

" Đặc biệt anh phải tìm công việc thật tốt cho tôi"

Âu Phong Luân đồng ý vs cô. Tưởng gì những chuyện đó với anh thật dễ dàng.

"Tốt cứ quyết định vậy đi, bạn trai yêu dấu của tôi" cô chạy lại choàng vai anh. Làm anh có chút bất ngờ nhưng khiến anh tâm cang xao động.

----Oo ộc....---- ( ui thật mất mặt quá bụng ơi bụng à)

Âu Phong Luân cười nhìn Bối Nhã Nhã đang cúi đầu đỏ mặt

" Được, chúng ta đi ăn thôi bạn gái của tôi"

Bối Nhã Nhã nhìn chầm chầm Âu Phong Luân, Anh được lắm dám chơi tôi

" Bạn gái của tôi"

" Bạn trai của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro