Chương 8: Không cho phép em chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bên AD cậu thu xếp đi, mình muốn thu mua"

Âu Phong Luân lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất tập đoàn Âu thị( ghế chủ tịch). Tuy anh chỉ mới 25 tuổi nhưng đã ngồi ở cái ghế này thì không dễ dàng j. Nhớ 5 năm trước, do có chút sự cố làm công ty trên bờ vực phá sản, lúc ấy anh đang tu nghiệp ở nước ngoài, thì nghe ba anh vì lo lắng mà đỗ bệnh không nhẹ nên anh quyết định về dựt lại tập đoàn và từ đó ba anh lùi về nhường chiếc ghế này cho anh. Trong vòng 5 năm anh đã đưa Âu thị vương ra nước ngoài, mang tầm ảnh hưởng đến ngành kinh tế nước nhà. Tuổi trẻ tài cao mà, trong quá trình dựt lại công ty vô cùng khó khăn, các cổ đông luôn tìm kế chống đối anh. Những lão già trên thương trường luôn chèm ép anh, nhưng anh đâu phải người dễ dụng tới, anh đã dụng nên Ấn bang một tổ chức khét tiếng trong giới ngầm. Mà ông trùm lãnh đạo này chưa bao h xuất hiện,chỉ có tam ca( Đàm Hải) và Nhị ca( Bí mật) đứng ra điều hành.

" Được, 3 ngày nữa sẽ có kết quả cho cậu"

Đàm Hải nhàn nhã nói. Anh theo Phong Luân cũng đc 10 năm từ lúc anh từ một cậu thiếu niên nghèo khó phải thành phố A này sinh sống cũng may có Ông Âu( Ba Phong Luân)cứu giúp, và cho anh ăn học vì ông nhìn ra anh là một người không tồi. Sau này có thể giúp Âu Phong Luân,gia đình Âu, yêu thương đối đãi với anh như con cái trong nhà từ đó anh nguyện cả đời vì Âu gia mà có tan xương nạt thịt cũng cam lòng.Từ đó anh trở thành bạn thân của Âu Phong Luân đi theo anh đến ngày hôm nay.

tít--- tít  tiếng điện thoại bàn

(" Chủ tịch, có trưởng phòng Chu muốn gặp ngài") cô thư kí lễ phép nói.

" Được" Anh lạnh lùng trả lời,vốn không ưa gì cô gái họ Chu này. Để cô ta đắt ý một thời gian đã.

- Chu Hiểu Vy,24 tuổi. Tiểu thư Chu gia. Cô ta rất thích Phong Luân. Cô có thể dùng mọi thủ đoạn để được ở cạnh Âu Phong Luân. Vì quá thích anh nên cô đã yêu cầu ba mình để được đến đây làm việc. Vì Âu gia và Chu gia có chút quan hệ nên cô được vào đây làm. Nhưng suốt ngày tìm cứ tiếp cận anh.

" Luân, người ta nhớ anh"

Hiểu Vy có vẻ ngoài xinh đẹp, cô ta mặc bộ áo công sở có thể nói là Sexy , quyến rũ quấn lấy anh như con bạch tuột. Âu Phong Luân cảm thấy ghê tởn khi cô ta đụng vào người mình. Khác với cảm giác yêu chiều thoải mái khi Nhã Nhã đụng vào người anh. 2 cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau. Anh hắc cánh tay cô ta ra, dùng anh mắt lạnh lẽo nhìn làm cô sợ hãi mà thu tay lại.

" Tiểu thu Chu xin cô tự trọng"

Đàm Hải đứng bên cảm thấy rất buồn cười,cô gái này chán sống rồi nhỉ. Nhìn thấy được ai đó cười mình. Chu Hiểu Vy liếc anh bằng ánh mắt dao gâm' Chờ đến lúc tôi làm Âu phu nhân thì anh là người đầu tiên tôi xử"

" Em chỉ vì nhớ anh thôi mà..anh" Chu Hiểu vy không ngừng uốn éo trước mặt Âu Phong Luân. Giọng nói, ánh mắt tràn ngập mị hoặc, quyến rũ nhìn anh.Sao mà nghe buồn nôn thế chứ. Cô ta dám ngang nhiên vào đây quyến rũ anh. Càng ngày càng to gan.

" Chu tiểu thư thật mạnh mẽ"

Đàm Hải đứng bên như hiểu ý người anh em nên có ý tốt nhắc nhở. Nhưng ý tốt của anh bị người ta không ngừng chà đạp

" Không thấy tôi và Luân đang nói chuyện à. Âu phu nhân nhờ tôi chăm sóc Luân đó, anh thấy thế nào?"

Chu Hiểu Vy như không hiểu chuyện mà còn dám lôi cả mẹ anh ra nguyên hiếp à. Được Âu Phong Luân không nói thì cho anh là anh câm à

" Ra ngoài, đừng lấy mẹ tôi ra nói ở đây. Tên tôi không phải để cô muốn gọi thì gọi. Cút"

Giọng anh làm cho Chu Hiểu Vy sợ xanh cả mặt. Ôm một bụng tức giận đi ra ngoài 'Âu Phong Luân có ngày anh phải quỳ dưới chân tôi. Để xin yêu tôi'

Vẻ mặt Phong Luân rất lãnh lẽo, nở một nụ cười yêu nghiệt. Đàm Hải thấy mà rùng mình một cái. Anh hiểu nụ cười đó của Phong Luân là gì! Sắp có người không xong rồi.

" Làm sao đây, làm sao đây." Nhã ôm lấy gấu bông ra sức nhào nặng nó. Làm sao đây đắc tội bên nào cũng chết hết. Nếu ở lại thì Ân Ân sẽ bầm cô ra mất còn nếu đi Phong Luân anh ta để yên cho mình sao....

("Mình cho cậu 2 lựa chọn.
Một về với mình thì coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Ba mẹ cậu cũng không biết cậu đã làm gì một tháng qua."

"Cậu dễ dàng buông tha như vậy cho mình sao?"

" Hai cậu không về với mình. Thì mình không đảm bảo cậu có thể ở lại đây và chuyện cậu ở nhà bạn trai..2 bác sẽ làm gì mình không biết.")

Như chợt nảy ra ý gì, Bối Nhã Nhã gian xảo

Bước xuống đại sảnh. Cô hơi bất ngờ sao mọi người đâu hết rồi? Nhưng vắng vậy dễ dàng hành động hơn mà không sợ ai phát hiện. Ông trời đang giúp mình sao

" Em muốn đi đâu " Giọng nói trầm ấm này sao nghe quen tay quá vậy nè.

Thật ra lúc cô vội vã rời nhà thì Quản gia Trương có gọi cho Âu Phong Luân biết. Anh cho người đi thheo cô, ngay cả cuộc nói chuyện với Từ Ân Ân anh cũng đã biết. Đoán thế nào cô cũng bỏ trốn nên đi về nhà sớm hơn mọi ngày.

" Anh.... Sao anh ở nhà..h này" Nhã Nhã chột dạ lấp ba lấp bắp. Kì này thôi xong rồi.

" Nhớ em"

Hai từ nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Âu Phong Luân nhưng đối với Bối Nhã Nhã nói nặg cả ngàn cân,nai con nhỏ lại làm loạn trong ngực cô nữa rồi.

" Ha haha ha anh thích đùa" Bối Nhã Nhã cười ha ha lấy lòng anh.

Phong Luân thấy buồn cười không nhịn được nữa. Rõ ràng rất sợ mà có thể cười tươi như vậy. Anh nói vậy cô có thể cười như không có gì,Có phải cô quá ngốc nên không hiểu anh nói gì không?

" Anh không biết nói dối" Có cơ hội sao không ghẹo cô thêm tí nữa chứ. Lúc giận cô rất đáng yêu nha.

" Anh...Anh tôi muốn chuyển nhà" Bối Nhã Nhã không thèm đấu võ mồn với anh,vì cô biết cô sẽ thua chắc. Nên nhắm mắt nói đại đi thẳng vào vấn đề khi nghe đề nghị này làm anh khó chịu

" Không thể"

Lời nói đầy tính quyết đoán Bối Nhã Nhã lúc này rung lẩy bẩy có khi nào anh quá tức giận mà bầm cô ra làm bánh bao không?

" Tôi.."

" Tôi nói là em không thể chuyển nhà. Không cho phép" Anh rõ ràng lặp lại từng lời.Sao cô bé này dễ làm anh kích động như vậy chứ.

" Nhưng..nhưng Ân Ân sẽ.." Kì này xong rồi. Mơ ước áo gấm về nhà bay mất tiêu rồi.

" Không nhưng nhị gì hết " Âu Phong Luân quyết định không thể mền lòng với cô được.

Sau cả ngày thỡn thờ. Cầm lên lại để xuống rồi lại cầm lên,làm sao đây làm sao đây.Bối Nhã Nhã làm sao ăn nói với cô bạn tốt mình đây. Cuối cùng Nhã Nhã quyết định đối diện với sự giận dữ của ai kia.

" Ân Ân nhỏ bé, cậu"

(" Nhã Nhã à cậu cứ ở cạnh ông xã tương lại đi nha. Không cần về đây đâu.") Từ Ân Ân cười hì. Cuối cùng cũng có người rước Nhã Nhã ngốc nhà cô rồi. Mới lúc nảy mẹ Nhã Nhã có gọi cho cô nói Nhã Nhã ở nhà chồng con bé.Thì ra tên bạn trai mới quen gì đó lại là vị hôn phu trong truyền thuyết của Nhã Nhã.

" Chồng,cậu sao vậy chồng con gì chứ....?" 

Cô có nghe lầm không,có chồng tương lai tự bao giờ chứ.Cô chạy về đây cũng vì lí do trốn lấy chồng. Ba mẹ cô nói lấy vị hôn phu ông nội chọn từ đời nào ấy khi vừa piết liền chạy trốn.Nhưng bây giờ cô lại nghe hai chữ này làm cô không vui. Bắt cô lấy người cô không yêu, nghe nói hắn ta là chủ tich tập đoàn lớn nào đó. Sau có thể chủ tich có phải một ông già sắp xuống lỗ, lên không nổi. Bụng bự đầu hói, thích những cô tình nhân trẻ tuổi hầu hạ hằng đêm không.Cô không muốn tàn đời hoa đâu.

(" Cứ vậy nha, mình bận rồi. Bữa nào ra mắt anh ta với mình nha... tút tút tút...)

Cúp máy rồi sao?Bạn gì thấy bạn bè gặp nạn là chạy mất là sao,bạn xấu
Không được không được, có khi nào ba mẹ bay về đây bắt cô về lấy chồng không. Lấy ông chồng đầu hối bụng bự

" Á.... Tôi không muốn đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro