Chap 1: Bắt đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặt trời đã lên, ánh nắng ấm áp xuyên qua tấm màn che ngoài cửa sổ soi sáng căn phòng rộng lớn, chiếu sáng lên chiếc giường có một cô gái đang ngủ say. Làn da mịn màng lại trắng như tuyết, mái tóc đen dài xõa không có trật tự trên chiếc gối trắng, khuôn mặt xinh đẹp như được tạc từ tay một nghệ nhân tài giỏi phi phàm, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi xinh cao thẳng tắp, đôi má hồng hồng khiến người ta muốn cưng nựng, đôi môi có màu hồng tự nhiên khẽ cong lên như đã mơ thấy một giấc mộng rất đẹp.
  - Reng...reng...reng..reng..
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khiến đôi hàng mi ấy khẽ động rồi mở ra, đôi mắt to tròn sắc sảo khiến bao nhiêu người chìm đắm. Nàng khẽ xoay người với tay tắt đi tiếng động đã kéo nàng về từ giấc mộng đẹp của mình. Kéo chăn, bước xuống giường, nàng tiến đến cửa sổ kéo màn che cho ánh sáng vào phòng khiến căn phòng tràn ngập sức sống hơn, nàng khẽ vươn người hít sâu một ngụm không khí của buổi sáng. Thân hình xinh đẹp , cân đối, thon thả thêm đôi chân dài thẳng tắp như ẩn như hiện sau chiếc váy ngủ vải voan rộng thùng thình màu trắng khi nàng vươn người. Sau khi làm một vài động tác khởi động, nàng tiến đến tủ quần áo lớn _Không! Không phải tủ quần áo mà phải nói là phòng để quần áo mới đúng, nàng lấy đi một bộ đồng phục rất thời trang bước vào nhà vệ sinh.
Khi bước ra, cô gái gái xinh đẹp khi nảy đã không thấy đâu nữa mà, thay vào đó là một cô gái ngố tàu, mặt thì đầy tàn nhan, thắt bím hai bên, đeo thêm một cái kính ngố to bảng nhìn rất quê mùa, thấp kém nhưng điều đặc biệt là cô lại mặc bộ đồng phục mà cô gái xinh đẹp trước đó mang vào. Cô nở một nụ cười thích chí rồi đi ra khỏi phòng. Bước xuống lầu, tất cả người giúp việc cúi đầu chào hỏi với vẻ ngạc nhiên:
  - Nhị.... nhị... nhị tiểu thư!?
  - Ừm. Ba, mẹ và anh trai của tôi đâu? _ Cô gái cười đầy vui vẻ và hỏi.
  - Ở... ở phòng ăn ạ! _ Tất cả đồng thanh trả lời
  - Cảm ơn! Buổi sáng vui vẻ!_ Cô nở một nụ cười ấm áp và xoay người hướng phía phòng ăn mà đi tới bỏ lại phía sau bao nhiêu ánh mắt tò mò của những người làm trố mắt nhìn nhau
   * Đây thật sự là nhị tiểu thư của chúng ta sao??* _ Tuy không nói một lời nhưng lại có cùng một suy nghĩ.
--------------------------------------------
  - Ba! Mẹ! Anh!
  - Phụt! Khụ.....khụ....khụ..
  - Nhị...nhị tiểu thư!?
Khi cô bước vào chào hỏi từng người, chàng trai ngồi trên bàn có vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo đang uống một ngụm sữa sáng khi thấy cô đã bị sặc và ho sặc sụa mất đi hết cả hình tượng " soái ca lạnh lùng", hai người còn lại trên bàn, quản gia đứng gần đó và tất cả người giúp việc lân cận chỉ biết trố mắt nhìn cô.
  - Em... em gái à! Anh biết em không muốn gây chú ý, nhưng em có cần làm đến như vậy không? _Sau cơn ho anh chàng lấy lại tinh thần mà hỏi cô gái.
  - Con gái à! Đi học thôi mà, không muốn chú ý cũng thôi đi, dấu họ của mình cũng thôi đi, có cần làm đến độ mẹ sắp nhìn không ra như vậy không? _ Người phụ nữ trung niên trên bàn tiếp lời chàng trai với giọng cưng chiều, chọc ghẹo và trong đó pha lẫn một chút oán trách.
  - Ha ha ha. Bảo bối, thuật cải trang của con ngày càng tiến bộ rồi! _ Người đàn ông trung niên còn lại trên bàn cũng lên tiếng với vẻ đầy tự hào.
Cô gái ngồi xuống bàn ăn cười với 2 người trung niên xong quay sang liếc anh trai mình mà lên tiếng với giọng đầy oán trách:
  - Còn không phải cảm ơn người anh trai " tuyệt vời" này của con sao? Muốn khoe khoan với người ta cái gì đó, con mới về nước được một ngày là  MỘT NGÀY ĐÓ! Bắt con phải đi họp quý của công ty, còn bắt đi tham dự cái tiệc giao lưu gì đó, hại con bị mấy cô tiểu thư lòe loẹt, giả tạo ấy vây quanh, khó chịu chết được, còn thêm mấy cậu công tử kia nữa tối ngày làm phiền, hại con 2 ngày nay không dám bước chân ra khỏi nhà mà đi gặp Oánh Lạc để nói cho cậu ấy biết con về rồi. Bây giờ không làm như vậy thì có nước mà ngộp trong biển người mất!
  - Em gái anh tài giỏi, xuất sắc như vậy, xinh đẹp như vậy, cũng phải giúp anh chia sẻ một số việc chứ! _Chàng trai nhỏ giọng ra vẻ tủi thân mà nói.
  - ĐÀO...MỘC...PHI...LONG!! _ Cô gái gằn từng chữ tên của anh mình như muốn giết người đến nơi.
  - Em gái, anh sai rồi! _Nhận được ánh mắt sát khí của em gái, chàng trai ấy lại thấy lạnh sống lưng mà ra sức xin lỗi.
  -Được rồi Bảo Bối à! Con ăn sáng đi rồi anh cùng anh con đến trường, không thì trễ mất. _Ba lên tiếng phá đi mùi thuốc súng của cô con gái bảo bối, rồi liếc nhìn cậu con trai lớn của mình và cũng nhận lại một ánh mặt đại đa tạ * Đại ơn đại đức này, con sẽ không bao giờ quên,mãi mãi khắc cốt ghi tâm.*
  - Được rồi, ăn đi! Còn con nữa suốt ngày mặt mày xám xịt lạnh ngắt, không nói một lời,đến ba mẹ cũng không nói chuyện sao mà ở cạnh em gái con cái là khác một trời một vực vậy? _Mẹ lên tiếng vỗ ngọt cô con gái cưng rồi quay sang trách móc cậu con trai cả.
  - Mẫu thân đại nhân à! Ai bảo mẹ lại ban cho con một cô em gái hoàn hảo như vậy chứ! _Người anh trai nói với bộ dạng đầy cảm thán.
  - Anh im mồm cho em! Ăn đi! _Cô đang ăn ngước đầu lên nhìn người anh trai hay chọc tức cô này mà nói với giọng sắt đá.
  - Tuân lệnh em gái.
  -...... _Cả phòng im lặng ( Cạn lời)
Ăn xong, cô xuống gara lấy xe chuẩn bị đi học thì ông anh trai trời đánh của cô đã giấu mất chìa khóa xe, *Đi học bằng cách nào đây?*
  - ĐÀO...MỘC...PHI...LONG!! _Ánh mắt nếu có thể giết người thì ông anh trai này của cô đã chết dưới  mắt của cô bảy bảy bốn chín lần rồi đó.
  - Em gái à, hôm nay là ngày đầu tiên em đi học chỉ là anh muốn chở em đi học thôi mà. Hì hì hì _Phi Long nuốt nước bọt mà nói rõ nguyên do cầu mong sao cho cô em bảo bối nguôi ngoai cơn giận.
  Ánh mắt sắc bén hơn xuyên qua người anh - Nếu anh đưa em đi thì chẳng khác nào em khỏi cần phải làm mình thành như vậy à, còn nếu không, lỡ bị hiểu lầm thì em khác gì kẻ thù của mấy cô danh viện suốt ngày dính lấy anh, hửm!!? *Đặc biệt là cô bạn tốt của em!*
  - Anh hứa chỉ đưa em đến cổng trường, sẽ cho người chạy xe của em đến đấy trước được không?? _ Ánh mắt thành khẩn như mèo con muốn đưa em gái đi học ấy khiến người nồng nặc mùi thuốc súng bây giờ cũng nguôi ngoai mà ngoan ngoãn lên xe.
  Chiếc xe dần dần lăn bánh, chạy ra khỏi căn biệt thự như một tòa lâu đài hoa lệ của Đào Mộc gia.
Đến trước cổng trường, tháo đai an toàn bước xuống xe, cô gái xấu xí ấy đẩy nhẹ gọng kính xoay người định bước đến xe của mình thì người anh nói vọng từ xe ra:
  - Anh có chuẩn bị một món quà cho em, ở sân bóng rổ, đến đó mà lấy. _Đi kèm với câu nói ấy là một nụ cười nham hiểm rồi lái xe chạy vào trường bỏ lại cô em gái với vẻ mặt khó hiểu.
  * Quà gì vậy, còn để ở sân bóng rổ, không sợ người ta lấy mất sao?*
#############################
Đây là lần đầu mình viết truyện. Cầu mong nhận được ý kiến ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro