Chap 2: Nàng ấy, trở về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước lên xe với dòng suy nghĩ khó hiểu về nụ cười của anh trai mình, cô gái ấy lái xe vào trường. Cái ngôi trường này, nói là trường đại học nhưng là trường đại học dành cho những người quý tộc hoặc những gia đình có quyền thế, sân trường khá là rộng nhà đậu xe lại nằm sâu bên trong với một người lần đầu tiên đặt chân đến ngôi trường này như cô thì chẳng khác nào lạc vào mê cung, nhưng cô là ai chứ - cô là Đào Mộc Ngọc Nhi đó, đứa con gái đầy tự hào của Đào Mộc Sơn trong Ngũ Đại Gia Tộc khiến các gia tộc còn lại phải ao ước có được một cô con gái như vậy. Cô nhấc điện thoại làm vài thao tác rồi vui vẻ lái xe đi tiếp. Cô đã làm gì? Cô chỉ đăng nhập vào máy chủ của trường mà lấy đi bản thiết kế và bản đồ của trường mặc dù có thể tìm ở các trang mạng trường. Nhưng tại sao cô lại không tìm nó ở đó? Cô thấy vào đó phiền chết được, phải nhìn thấy mấy cái tin lá cải mà bọn công tử, tiểu thư kia rảnh rỗi không gì làm mà lên đó viết nhảm: nào là khoe đồ mới sắm, nào là cô gái này yêu anh kia, thiếu gia bao nuôi cô gái nào đó, tiểu thư nhà kia chi tiền lớn đãi tiệc, vân vân và mây mây...
   Tìm được chỗ đậu xe, tắt máy xuống xe bỗng điện thoại của cô reo lên • Anh trai chết bầm• cô với lấy chiếc tai nghe trong xe đeo lên
  - [ Em gái à, đậu xe chậm quá đó!]
  - Im miệng ngay cho em, biết em mới đến không biết đường nhưng lại bỏ em ngay trước cổng rồi đi mất tăm. _Cô oán trách ông anh của cô.
  - [ Anh biết em sẽ có cách để tìm ra đường đi mà, đơn giản như vậy!] _Người anh nói giọng đầy tự hào.
  - Ừm, mà hệ thống bảo mật máy chủ của trường tệ quá đi mất, gần như mời người ta vào phá luôn vậy!
  - [ Cái gì? Em vào hệ thống chủ của trường.] _Giọng nói đầy bất ngờ ấy khiến cô phải giảm âm lượng của điện thoại xuống thêm một chút.
  - Đúng vậy, mấy trang mạng của trường toàn mấy tin nhảm, phiền chết được. Khi nào có cơ hội, anh hãy nói với hiệu trưởng Nam nâng cấp bảo mật đi nhá.
  - [ Đại sư tỷ của tôi ơi, trình độ IT của em tăng vọt khi nào vậy, cái đó là chương trình mã hóa của mấy hacker hàng đầu viết đấy] _Ông anh nói chuyện gần như đầu nổi gân xanh, phục cô em của mình sát đất.
  - Sao anh không viết?
  - [ Lười!]
  -..... 
Cô vừa đi vừa nói chuyện đã đến sân bóng. Rộng thật, chỉ mỗi sân bóng rổ thôi đã lớn như sân vận động rồi. Khu đất ấy có tới bốn sân bóng rổ lớn và thêm vài sân bóng nhỏ. Sân bóng thì rộng, quà anh cô lại nhỏ biết tìm ở đâu đây.
  - Quà để ở đâu?
  - [ Em gái anh thông minh như vậy! Tự tìm đi.] 
*Cái giọng thiếu đòn này, tôi có thể giết anh trai mình được không?*
  Cô nhìn quanh, thấy ở trên rào sắt có những chấm chỉ màu đỏ. Đi theo, cô đến sân bóng rổ đang có người chơi, tiến lại phía ghế nghỉ cô thấy dưới chân ghế có một chiếc hộp đựng trang sức màu xanh lam. Mở ra, bộ trang sức " Ngẫu hứng" làm bằng bạch kim có đính khảm những viên pha lê, thạch anh tím, ngọc lục bảo theo một cách không thứ tự nhưng lại làm nổi bật lên vẽ đẹp hoang dại của nó- là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế David Thomas, kèm theo một tờ giấy note nhỏ bên trong :《 Ngọc Nhi, anh trai của em mấy hôm nay biết mình hành hạ em rất nhiều, hại em không thể đi gặp Oánh Lạc - người bạn tốt nhất của em, đồng thời cũng là " chị dâu tương lai " của em. Anh chuẩn bị món quà này để em làm quà chuộc lỗi với cô ấy. Thế nào, có thấy anh tốt với em không?》.
  - " TỐT GHÊ LẮM! " _Mặt cô đen kịt mà gằn từng chữ.
   - [ Anh tốt với em như vậy, mà sao lại có thái độ như muốn giết anh vậy?] _Cái giọng nói tủi thân của anh trai cô sao mà khi đến tai cô sao có cảm giác như thiếu đòn vậy?
   - Cẩn....
Mấy chàng trai chơi bóng rổ trong sân chưa kịp nói hết lời cảnh báo thì đã trợn to mắt nhìn cô gái ấy. Họ thấy gì ư? Họ thấy quả bóng bay về phía cô gái, chưa kịp nhắc nhở thì cô ấy đã nhảy lên xoay người đá ngược quả bóng trở lại, không những thế quả bóng còn bay về phía rổ theo một đường cong rất đẹp và vào luôn rổ.
  - [ Khụ..khụ..! Em chỉ cần bắt quả bóng lại là được rồi mà.] _Bên kia có vẻ người anh trai "tốt" ấy đã nhìn thấy từ đâu đó và đang bị sặc nước lần thứ hai trong ngày.
   - Bắt? Bằng cách nào? Một tay cầm điện thoại, một tay cầm quà anh tặng cho vợ, vậy bắt bằng gì? Niềm tin chắc? _Giọng nói cô với vẻ bất đắc dĩ khiến người bên kia câm nín.
  - Xin lỗi!Cô có sao không? _Một chàng trai trong đội bóng có vẻ lịch sự đến hỏi thăm.
   - [ Thì..thì em có thể tránh đi mà] _Người bên kia nói với vẻ có lí
   - Không sao! Lần sau chơi cẩn thận một chút.  _Cô bỏ hộp trang sức vào cặp và bỏ đi với câu nói khá là lạnh lùng, khiến người con trai ấy đơ cả người
   - Nếu em có thể tránh đi kịp thì cái hộp trang sức anh tặng " vợ mình" liệu có còn nguyên hay không? _Cô quay sang nói với người đang luyên thuyên ở đầu dây bên kia.
  - Cô là tiểu thư nhà nào vậy? _Chàng trai khi nảy hỏi thăm thấy cô chuẩn bị đi mất liền hỏi với.
   - Không cần anh bận tâm. _Cô không  xoay lại cũng không đứng lại, cứ tiếp tục đi mà trả lời anh ta
  - [ Không phải quà anh tặng cho Oánh Lạc mà là quà chuộc lỗi của em, anh chỉ giúp em chuẩn bị thôi.] _Anh trai như mèo bị giẫm phải đuôi mà lải nhãi.
  - Rồi rồi, là quà anh chuẩn bị giúp em chuộc lỗi với Oánh Lạc, không phải qua anh tặng "vợ". Thôi, đi đến văn phòng báo cáo đây. _ Không chờ người kia có cơ hội phản biện cô cúp máy ngay lập tức, rồi bước đi về phía văn phòng mà báo cáo.
  Khi bước đi vào văn phòng, cô lại không biết cách khu văn phòng đó không xa, có một người con trai lẳng lặng người đứng đó nhìn mình bước vào văn phòng hiệu trưởng.
  * Nàng ấy - chính là nàng ấy, dù có hóa thành thế nào mình cũng nhận ra. Người mà mình chờ đợi suốt 12 năm, nàng ấy về rồi! Lại học chung trường.*
  Khi thấy cô gái xấu xí, nhìn có vẻ ngốc ngốc từ xa anh đã nhận ra, anh rất ngạc nhiên nhưng lại thầm vui mừng trong lòng khi nhìn thấy lại cô ấy nhưng vẻ ngoài thì vẫn bộ dạng điềm tĩnh, đĩnh đạc như thường ngày.
  Đang chìm đắm trong vui mừng, từ phía sau có người vỗ vai anh, xoay người lại thì có ba người, hai nam một nữ kéo anh đi theo họ. Là họ, những người thừa kế duy nhất của Ngũ Đại Gia Tộc ở thành phố S này : Công Dương Tôn Đức,  Đông Phương Bạch Vĩ, Ngãi Phi Oánh Lạc và anh là người thừa kế của gia tộc còn lại là Âu Dương Minh Phương. Chàng xoay người đi theo họ, khi xoay đi chàng vẽ ra một nụ cười ma mị, đầy ẩn ý, khiến ba con người phía trước nhìn thấy mà sởn hết gai óc, đặc biệt là tò mò, không nói ra nhưng lại có cùng một suy nghĩ.
* Khối băng ngàn năm như cậu ấy, hôm nay biết cười sao? Lại còn là một nụ cười như vậy!?* _Ba con người kia khẽ rùng mình, nổi hết da gà rồi.
  * Chờ em suốt 12 năm, cuối cùng cũng chờ được rồi, em về rồi! Anh sẽ không để ai cướp lấy em đâu, em là của anh, nhất định phải là của anh, Ngọc Nhi!* _Mặc cho ánh mắt tò mò của ba con người kia, chàng vẫn đi và chìm đắm trong hình ảnh của cô gái ngốc ngốc bước vào văn phòng hiệu trưởng ấy và hình ảnh cô bé lạnh lùng chỉ nói chuyện với tiểu thư của Ngãi Phi gia tộc_ Ngãi Phi Oánh Lạc, còn những người khác cô chỉ chào hỏi hời hợt mà thôi_ con gái cưng của gia tộc Đào Mộc vào 12 năm trước_ Đào Mộc Ngọc Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro