Chap 3: Ai cũng có thể coi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Anh Tôn Đức, anh Bạch Vĩ, hôm nay anh Minh Phương bị bệnh à?_Đi  được một đoạn, cô gái không chịu nổi thắc mắc trong lòng nữa mà lên tiếng.
  - Chắc là bị ai đó đánh vào đầu?! _Bạch Vĩ lên tiếng, đúng là người cũng như cái tên 'Bạch' da trắng mịn màn như da con gái, mái tóc lại nhuộm luôn màu bạch kim thật chói mắt đã vậy bonus thêm cái ánh mắt đào hoa ma mị như hồ ly khiến bao cô gái đổ gục.
  - Hôm qua, có đi luyện võ với cậu ta, bị cậu ta cho " ăn hành" một trận. Ai mà có lá gan lớn mà đập vào đầu cậu ta chứ? _Giọng nói ấm áp của chàng trai còn lại vang lên, có vài phần ấm ức khiến hai người còn lại phải câm nín.
  -....
  - ting!
Tiếng chuông báo có tin nhắn của bốn con người ở đó đồng loạt vang lên:  •Phi Long• 《 Sân vận động》. Cái con người gần như bốc hơi một tuần nay, bỗng nhiên như từ dưới đất chui lên mà nói ra một địa điểm gặp mặt. Bốn người chỉ biết nhìn nhau rồi cùng đi về hướng mà con người kia đã hẹn.
Bốn người bên này còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, thì bên đây- văn phòng hiệu trưởng là một mảng u ám.
   Khi cô bước vào báo cáo ở đây, chưa kịp nói gì thì đã bị cô thư ký đuổi đi.
  - Đi ra! Ai cho cô vào đây? Muốn gì thì cứ đến văn phòng hồ sơ của trường mà làm việc. _Cô gái có mái tóc xoăn, trang điểm rất đậm, mặc bộ đầm body bó sát, khoe khoan thân hình nóng bỏng, thấy cô gái xấu xí nhìn có vẻ quê mùa bước vào văn phòng liền nóng nảy đuổi cô ra ngoài ngay lập tức.
   Trường này là dành cho những người có tiền, danh gia vọng tộc, nhìn cô gái khi nảy bước vào dù là nhà có tiền cũng là nhà đứng hạng bét thôi. Dù sao đi nữa, cô thư ký này cũng không phải hạng tầm thường, cô cũng là tiểu thư của một gia đình có tiếng ở thành phố S này, cô gái xấu xí như vậy có thể là tiểu thư của gia đình nhà nào chứ. Nếu có cũng là một đứa con riêng ngoài giá thú mà thôi. Đừng tưởng khoác được bộ đồng phục của trường Viên Quang này thì có thể giấu đi sự quê mùa dốt nát của mình. Hứ!
Chưa kịp nói gì đã bị đuổi ra ngoài, trên mặt còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao, Ngọc Nhi liền nhấc điện thoại lên mà gọi cho một người.
  - Hiệu trưởng Nam, chú đang ở đâu vậy ạ? _Với giọng điệu vô cùng lễ phép mà hỏi người ở đầu dây bên kia.
   - [ Là Ngọc Nhi à! Hôm nay, chú có việc không đến trường được, cháu đến văn phòng chú mà lấy hồ sơ nhập học đi nhé.] _Giọng nói của một người đàn ông có vẻ mệt mỏi vì làm việc quá độ, ấm áp vang lên.
   - Cháu đến rồi! Nhưng chưa kịp nói gì đã bị chị thư ký đuổi ra ngoài rồi. Bây giờ đang đứng trước cửa khu văn phòng của chú đây ạ. _Cái điệu bộ bất đắc dĩ này khiến người bên kia phải đổ mồ hôi hột.
- [Cái...cái gì? Cháu chờ chú một lúc, chú sắp xếp công việc mà đến xử lí cho cháu ngay!] _Nam hiệu trưởng gần như phát hoảng mà vỗ cô tiểu thư này.
  - Vâng ạ!
Tắt điện thoại, ngồi chờ khoảng 15 phút thì có một người đàn ông khoảng 30, 40 tuổi hớt hải chạy tới, nhìn xung quanh như tìm một ai đó.
  - Hiệu trưởng! _Cô thư ký ở trong văn phòng, được thông báo trước bước ra đón và chào hỏi.
  - Hiệu trưởng Nam! Cháu chào bác. _Cô gái ngồi ghế cách đó không xa bước lại chào hỏi.
  - Là cô? Sao cô còn chưa đi? Đã nói có gì thì lại văn phòng hồ sơ của trường rồi mà.
  - Nhị...nhị tiểu thư!?
  Thấy cô gái mình đuổi  khi nảy còn chưa đi, cô thư ký có vẻ bực dọc mà quát cô bé trước mặt hiệu trưởng, nhưng cô liền cứng họng khi nghe được lời nói hoảng hốt của hiệu trưởng. Còn về phần hiệu trưởng, lúc đầu rất ngạc nhiên khi thấy cô bé này đến chào hỏi, ông quan sát con bé từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, mới nhớ sực ra cái giọng chào hỏi lễ phép của cô tiểu thư nhà Đào Mộc mà hốt hoảng, lắp bắp nói ra trước lời nói luyên thuyên của cô thư ký bên cạnh.
  - Chào chú ạ! Cháu đến lấy hồ sơ.
  - Ở trên phòng, đi theo chú, chú lấy cho cháu. _Ông liếc nhìn cô thư ký một cái rồi quay sang nói với cô gái nhỏ nhắn trước mặt và mời cô vào phòng của mình
  - Vâng ạ! _Nói rồi cô đi theo người đàn ông ấy lên phòng.
Cô thư ký bị bỏ phía sau, thấy vậy cũng chạy theo sau, mặt mày thì tái đi không còn một giọt máu, không dám mở miệng nói thêm một lời nào nữa chỉ im lặng mà đi theo. Nhưng bên trong cô đang gào thét, ai oán dữ dội.
  * Chết rồi, này chết thật rồi, đắt tội với người không nên chạm rồi! Mà cũng không trách mình được. Trước giờ chưa gặp cô ta bao giờ, chỉ được nghe tả qua lời kể của những cô tiểu thư may mắn hơn đã được gặp cô ta mà thôi. Nào là xinh đẹp như tiên nữ, thần thái cao quý, ngạo mạn, thoát tục. Cô ta làm thành như thế kia thì làm sao mà mình biết được. Chỉ cần cần nói là không biết là cô ta là được.*
Dù đã được thông báo trước, hôm nay cô tiểu thư trong truyền thuyết sẽ đến văn phòng mình lấy hồ sơ nhưng cô thật không ngờ lại thành ra thế này.
Lên đến văn phòng, hiệu trưởng mời cô bé có vẻ ngoài " ngây ngô" đi theo sau mình ngồi xuống, rồi xoay người bước đến bàn mà tự mình lấy bộ hồ sơ đưa cho cô bé ấy.
  - Ngọc Nhi à! Tại sao cháu lại dấu họ, còn làm bản thân của mình thành như vậy khi đi học vậy? Hại chú nhìn không ra luôn. _Người đàn ông có chút tò mò mà hỏi cô bé ấy.
  - Không có gì ạ! Chỉ là không muốn bị chú ý thôi. _Đang nhâm nhi một ít trà, nghe người đối diện hỏi, câu trả lời của cô khiến người đàn ông kia phải câm nín.
  - Ngọc Nhi chuyện khi nảy..
  - Không có gì đâu ạ? Thôi! Đến giờ cháu phải đi báo cáo rồi. Tạm biệt chú ạ! _Cô cắt ngang lời nói của hiệu trưởng, đứng lên chào tạm biệt người đàn ông, khẽ liếc nhìn cô thư ký im lặng từ nảy đến giờ hiện lên một nụ cười khó hiểu dành cho cô rồi quay người rời đi.
Khi thấy ánh mắt và nụ cười cô dành cho mình, cô thư ký run người rồi đột nhiên quỳ xuống mà nói lớn:
  - Ngọc Nhi tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi không biết là cô, xin cô tha cho tôi!
* Phiền phức thật!!!!!* _ Cô bé định rời đi thấy vậy, liền ngoảnh lại, đẩy kính lên một cái rồi tiến tới cô gái đang quỳ dưới nền gạch cầu xin mà chấp tay ở gối đối mặt với cô ấy:
  - Tôi có làm gì cô sao? Ồ! Thì ra...nếu không phải là tôi thì cô có quyền xem thường bất kỳ ai trong cái thành phố S này! Đúng không? _Đi kèm với câu nói ấy, là một nụ cười khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình vì độ " dịu dàng" của nó.
  - Không...không...không phải! Tôi không có ý này!
  - Vậy thì ý gì? _Khuôn mặt ngây thơ_ing.
  - Tôi...tôi..tôi..
  - Thôi không cần nói nữa, tôi hiểu rồi.
Không để cô gái kia kịp trả lời, nhị tiểu thư đứng thẳng người dậy và xoay người đi mất. Bỏ lại cô gái kia ngơ ngác, hoảng sợ  như muốn rã rời trên mặt đất.

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro