Chap 4: Cho vợ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AAAAAAAAAA!!!!!!! _Ngọc Nhi vừa đi mất, cô ta lã người mà la thất thanh.
- Nhị tiểu thư của Đào Mộc gia thì hay lắm sao? Ngũ Đại Gia Tộc thì hay lắm sao? Nếu không phải là tiểu thư của gia tộc Đào Mộc xem cô làm sao mà đấu lại tôi!? _Cô ta đứng lên vừa la vừa hét như muốn lật tung cả căn phòng. Nhận lại một cú tát như trời giáng của hiệu trưởng Nam vẫn đứng im nhìn cô làm loạn từ đầu đến giờ.
- Cậu, sao cậu lại đánh con? Con nói sai cái gì sao? _Ả ta ôm mặt đau rát, tỏ vẻ uất ức mà hỏi hiệu trưởng Nam.
- Con im đi! Dù cô ta không mang trên người cái họ của Đào Mộc gia thì cô ta cũng sẽ có thể trừng phạt con, chỉ cần cô ta thích thì cả một gia tộc sẽ không còn, thậm chí ít còn ai nhớ đến gia tộc đó từng tồn tại. _Nam Luật Hoa hét vào mặt đứa cháu gái cưng của mình, mệt mỏi chống tay xuống bàn mà lo lắng.
- Cậu...ý...ý cậu là sao? _Bây giờ cô có cảm giác sợ một chút, lo lắng mà hỏi cậu mình.
- Con có biết, tại sao Đào Mộc Ngọc Nhi đó là đứa con gái đáng mơ ước của tất cả các gia tộc không? Được coi là cô tiểu thư " truyền thuyết" không?
- Không phải vì cô ta tài giỏi sao? 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học MIT với thứ hạng cao trong trường, còn giúp công ty của gia tộc dành lấy nhiều dự án lớn sao? Còn được coi là " truyền thuyết" cái gì đó, thì không phải cô ta xinh đẹp, nhưng lại ít xuất hiện trong tất cả các bửa tiệc giao lưu, đến ngay cả người trong Ngũ Đại Gia Tộc...nghe nói cũng chỉ gặp cô ta một lần. Ngoại trừ anh trai cô ấy và Ngãi Phi Oánh Lạc của Ngãi Phi gia sao? _Cô nói như hiểu cô gái kia vậy nhưng thật ra cũng chỉ nghe người ta đồn đại thôi.
- Không hẳn như vậy! Các người thừa kế của Ngũ Đại Gia Tộc cũng rất giỏi, thậm chí ngay cả anh cô ta cũng hơn cô ta một bậc nhưng mọi người chỉ nói về cô ta thôi. Con nhớ gia tộc Mark chứ?
- Như vậy là sao? Gia tộc Mark? Là gì? _Cô không hiểu chuyện gì mà nhìn cậu mình.
- Linh Lung, con thật không nhớ sao?
- Gia tộc Mark?...Có phải là một gia tộc hào môn ở Châu Âu không? Nhưng.. 3 năm trước gia tộc ấy bỗng nhiên biến mất như nước bốc hơi vậy? _Cô cố nhớ lại, nhưng lại nghi ngờ. * Tại sao cậu lại nhắc tới gia tộc đó chứ?*
- Ừm, chết hết rồi! Không con một ai sống sót. _Chỉ một câu nói mà khiến người ta rợn hết cả tóc gáy.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy cậu? Có liên quan gì tới con nhóc đó? 3 năm trước, con nhóc chỉ mới 15 tuổi thôi mà?
- Ngọc Nhi, cô ta 7 tuổi đã ra nước ngoài, chỉ lâu lâu mới về nước một lần, mỗi lần về lại giúp công ty dành được rất nhiều dự án lớn. 12 tuổi, đã tự mình mở công ty riêng, bây giờ công ty của cô ta là đối thủ đáng lo ngại nhất của các công ty hàng thế giới bây giờ. Đến năm 15 tuổi,... _Đến đây, ông ngừng một chút lấy lại tinh thần, che dấu đi ánh mắt sợ hãi của mình.
- Đã xảy ra chuyện gì? _Linh Lung nghe thế đã thấy nể phục cô gái nhỏ bé kia, nhưng khi thấy cậu của mình ngừng lại cô lại thấy tò mò đã xảy ra chuyện gì.
- ...Đến 15 tuổi, cô ta đổ đại học với số điểm thủ khoa, lọt vào mắt xanh của công tử độc tôn nhà Mark. Cô ta từ chối cậu ấy, cậu ấy là người có lòng tự trọng rất cao nên đã bắt cô ta về nhà mình. Nhưng,.... nhưng qua 2 ngày sau, cả gia tộc Mark được tìm thấy toàn là thi thể, không ai sống sót chỉ có mình cô ta là không thấy đâu. Gia tộc Mark là gia tộc rất kĩ lưỡng, nên việc bắt cóc cô ta không một ai biết chỉ có những người rất thân cận mới biết được, dù cho gia tộc Mark đã chết nhưng họ vẫn không dám nói ra. Cảnh sát lại không tìm được hung thủ, vụ thảm sát đó dần trôi vào quên lãng. _Ông đã cố che đi ánh mắt sợ hãi ấy nhưng ông không thể. Vươn đôi mắt lo lắng hướng về cô cháu gái của mình
- Linh Lung, cẩn thận!
-..... _Cô bây giờ chỉ biết câm nín, nói thẳng ra là cô đã sợ bay mất cả hồn rồi.
Ở đây cái văn phòng này, không khí u ám bao nhiêu thì cái sân vận động của trường không khí lại trong lành bấy nhiêu.
- Gọi bọn tôi ra đây có chuyện gì? _Đông Phương Bạch Vĩ nhốn nháo lên tiếng từ xa chạy tới, nhưng ngờ đâu vấp phải đá.
- Cậu cẩn thận một chút đi!
- Chịu xuất hiện rồi à?
Thấy Bạch Vĩ sắp ngã đến nơi, Tôn Đức chạy thật nhanh đến đỡ lấy cậu với vẻ mặt không được vui cho lắm, dìu cậu lại chỗ có cái con người lạnh lùng ngồi trên khán đài đằng kia mà ngồi xuống, hỏi cậu ta.
- Có chuyện gì? _"Khối băng" Minh Phương lên tiếng.
- Một tuần nay, anh chạy đi đâu mất tăm vậy? _Giọng nói ngọt của cô gái duy nhất trong nhóm vang lên.
Nghe tiếng "bà xã đại nhân" lên tiếng, con người từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng trước bao nhiêu câu hỏi dồn dập như tra hỏi của những người mới tới, mà ngước lên đối mặt với cô gái vừa lên tiếng với ánh mắt ấm áp. Khác với vẻ thiếu đòn khi ở cạnh em gái, cậu bây giờ trầm tĩnh, băng lãnh hơn rất nhiều lần, có thể đi so sánh một chín một mười với "khối băng" nhà Âu Dương. Cậu ta lên tiếng:
- Có việc!
- Việc gì vậy? Hình như tham dự mấy bửa tiệc gì đó thì phải? _ " Bình xăng" của Đông Phương gia lên tiếng " đốt nhà" người ta và nhận lại một ánh khiến anh khẽ rùng mình của nhân vật chính.
- Không muốn chết thì im mồm của cậu lại! _Thấy người ngồi bên cạnh mình sắp chết đến nơi, Tôn Đức nhỏ tiếng nhắc nhở.
- Tiệc gì vậy? _Cô gái tò mò hỏi người trước mặt.
- Xã giao!
- Nhưng đó giờ anh có quan tâm mấy bửa tiệc như đấy đâu?
- Bắt buộc phải đi. _Từ trước đến giờ, ngoài trừ cô em gái của mình, thì cô chính là người khiến anh phải bận tâm nhất.
- Sắp vào học rồi! _ Cái con người từ đầu đến giờ không nói một lời nào lên tiếng.
Năm người đứng dậy, xoay hướng phòng học mà đi tới. Cho ba " con kỳ đà" đi trước, Phi Long bỗng giật tay kéo Oánh Lạc ngược trở lại mà thì thầm vào tai cô:
- Để chuộc lỗi, có quà, ở lớp. Đảm bảo sẽ thích
- Ý gì đây? _Cô gái lườm anh với vẻ nghi ngờ.
Anh không nói, chỉ nở một nụ cười tà mị mê người rồi lôi cô gái kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro