Chap 5: Bạn cũ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng học, Oánh Lạc lục tung cả phòng để tìm món quà mà Phi Long nói đến nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Hành động kì lạ của cô khiến tất cả con người trong phòng cảm thấy khó hiểu.
- Hoa khôi Đại mỹ nhân đang tìm cái gì vậy? _Bất chợt có người lên tiếng hỏi.
- Không liên quan đến các người! _Cô khá khó chịu khi bị "người kia" lừa một trận, thêm mấy con người nhiều chuyện kia nữa. Lạnh lùng đáp lại.
- Reng...reng...reng.. _Tiếng chuông vào lớp reo lên khiến tất cả về lại và ổn định vị trí của mình. Một người phụ nữ trung niên bước vào đứng trên bục giảng mà lên tiếng:
- Các em vào lớp rồi! Chúng ta vào học thôi! Hôm nay, chúng ta....
- Lão sư, em đến báo cáo ạ!
-.... Ha ha ha ha! Cái gì thế kia? Ha ha ha!!
Cô giáo đang nói, bỗng có một cô gái thân hình gầy gò, khuôn mặt lấm lem tàn nhan, thắt tóc hai bím, mang một cái kính ngố to bảng và đeo thêm một cái balo hình con gấu teddy nhìn rất quê mùa rụt rè lên tiếng từ cửa lớp, khiến cả lớp bất ngờ và cười phá lên nhưng chỉ riêng một người. Chính là cái người bị anh cô gái đứng ngoài cửa làm cho tức chết.
- Cả lớp trật tự! Em đến rồi à, vào đây và giới thiệu về mình đi. _Cô giáo ổn định lớp và gọi cô gái nhút nhát ấy vào lớp.
Cô e dè bước vào lớp, đứng trước lớp cô ngượng ngùng lên tiếng:
- Chào...chào mọi người, mình là Ngọc...Ngọc Nhi, mình...mình mới chuyển đến mong...mong các bạn chỉ dạy nhiều hơn. Cảm...cảm...cảm ơn.
- Được rồi, em lựa một chỗ mà ngồi đi.
- Vâng! Thưa...thưa lão sư.
Cô giáo thấy cô gái nhút nhát ấy sắp không ổn tới nơi rồi, nên liền cho cô ấy chọn một vị trí mà ngồi xuống. Ấy thế mà, cô gái ấy không biết sống chết mà hướng "Bảo bối tiểu thư" của Ngãi Phi gia mà ngồi, thêm nữa cái con người kia đang lửa giận hừng hừng đến bà còn không dám lại gần. Có tiếng xì xầm:
Cô gái đó đó chán sống rồi sao?
Hừ! Không tự lượng sức!
Hoa khôi của chúng ta đang như địa ngục thế kia, cô gái ấy không biết sợ là gì sao?
- Bạn....bạn ơi!Có...có...có thể cho...
-Cút! _Đang bực mình, có người lại làm phiền, cô tạt cho người đang ngượng ngập trước mặt một gáo nước lạnh băng
Ha ha ha ha! Đáng đời!
Không biết tự lượng sức.
Tưởng mình là ai? Muốn kết thân với người của Ngãi Phi gia tộc để làm cầu nối với Ngũ Đại Gia Tộc sao? Ha ha ha!Tức cười chết mất
Mấy lời thì thầm thêm lần nữa vang lên và những lời bàn tán đó không kiên dè mà một càng lớn. Mặc kệ lời nói xung quanh, cô gái nở nụ cười như có như không rồi cúi người xuống mà nói nhỏ vào tai của Hoa khôi đang đầy lửa hận kia rồi thẳng người trở lại cái bộ dạng nhút nhát như từ đầu như không có gì:
- Nếu Ngãi Phi tiểu thư không muốn, thì Đào Mộc Ngọc Nhi tôi đây xin cáo từ nha. Thật là đau lòng khi bị cô đuổi a!
- Ngọc...Ngọc Nhi?
* Chẳng lẽ, đây là món quà đặc biệt mà anh Phi Long nói đến. Làm mình tìm muốn phát điên, sợ phải bỏ sót chỗ nào đó, thì ra không phải vật mà là người-* _Cô đầy bất ngờ mà nhìn con người đang đứng kế bên.
- Vâ...vâng! Đó...đó..đó là..là..là tên của tôi. _Bộ dạng nhút nhát khi người ngoài nhìn vào, nhưng ánh mắt đáp trả khiến cô gái đang ngồi mặt đã đen như đít nồi rồi
- Mau ngồi đi!Cậu về khi nào vậy? _Cô lập tức kéo người đang đứng kia ngồi xuống nhằm ổn định tiết học, khi ngồi xuống hai người không để ý đến học hành gì nữa mà nhỏ giọng " hàn thuyên tâm sự mỏng" với cái con người kia.
- Về được một tuần rồi! Nhưng mới về được một ngày thì người anh "tuyệt vời" của mình bắt đi làm việc, tham dự tiệc hại mình không dám ra đường, không thể đi gặp cậu mà cho cậu hay. Xin lỗi!
- Thì ra, anh ấy biến mất một tuần nay là ở cạnh cậu.
- Nè, mình mới là người bị đày đọa suốt một tuần qua đó, cậu quan tâm mình một xíu được không? _Nghe người bạn của mình không quản mình sống chết một tuần qua ra sao, mà lại chỉ để ý đến việc anh mình biến mất một tuần qua, khiến Ngọc Nhi phải đưa tay ra phẩy phẩy trước mặt người kế bên mà oán trách.
- Cậu còn nói, về rồi không đến tìm mình được thì cũng không gọi điện thông báo mình một tiếng, hại mình suốt 1 tuần qua không liên lạc được với cậu, lo cho cậu, sợ cậu lại gặp chuyện gì nữa đó. _Người nào đó bị trách, trách ngược lại.
- Nè! "Chồng" cậu đưa, nói là quà chuộc lỗi. _Thấy cô bạn đang oán trách, cô lấy từ trong cặp ra một hộp trang sức mà ấn vào người cô ấy.
- Cái...cái..cái gì mà...mà chồng mình chứ? _Cô gái được nhận quà nghe câu nói của bạn mà đỏ chín hết cả mặt.
- Rồi rồi không phải chồng cậu, là anh trai mình. * Hai cái con người này, chàng có tình, thiếp có ý sao không thổ lộ đi cho xong, hại mình bị kẹp ở giữa, phiền muốn chết! Haizz!!.* _Cô ra sức vỗ cô bạn thân và thầm thở dài trong lòng.
- Được rồi! Anh trai cậu đã tặng quà chuộc lỗi rồi, vậy còn quà của cậu đâu? _Người bị chọc giận, bây giờ quay sang hỏi ngược cô bạn nhằm bắt lỗi.
- Mình mà cũng phải chuộc lỗi cơ à? Không phải lỗi đều do anh của mình sao? Hại mình không thể cho cậu bất ngờ, đều là lỗi của anh ấy cả! _Người bị bắt lỗi nói như đúng rồi.
- Đương nhiên! Hại mình lo lắng cho cậu suốt một tuần qua, cậu nhìn xem, cậu làm mình mất ăn, mất ngủ suốt một tuần qua nhan sắc cũng đã giảm đi mấy phần rồi đó! _Ngãi Phi gia tộc tiểu thư tỏ vẻ đương nhiên xong lại tỏ vẻ tủi thân khiến cho con người kia cũng hết cách.
- Được rồi! Cậu muốn gì, mình bồi cậu!
- Thật không? Tối nay, gặp ở chỗ cũ. _Cô tiểu thư được quà nhận lỗi của bạn mình mà hớn hở nói.
- Làm gì ở đó? Đua xe á? Cậu đua với mình? _Cô gái nghe được địa điểm mà ngơ ngác hỏi.
- Chuẩn rồi!
- Cậu đấu lại mình sao? Khi nào vậy?
- Cậu nhường mình xíu chết à?
- Được rồi, gọi anh mình ra luôn nhé? _Cô gái nghe vậy ngẫm khoảng một hai giây gì đấy và cong môi lên cười mà lên tiếng.
- Làm gì? Sao cậu không gọi? _Oánh Lạc thấy vậy ngơ ngác hỏi.
- Trả thù. Lười! _Ngắn gọn, xúc tích khiền người ngồi kế bên cô phải thầm cảm thán trong lòng
* Anh Phi Long, cầu mong anh tối nay bình an.*
- Có thể rủ thêm người không? _Oánh Lạc lên tiếng hỏi.
- Ai?
- Ngũ Đại Gia Tộc.
- Được! Lâu rồi không gặp, cũng muốn giao lưu một chút.
- Cái gì mà lâu rồi không gặp? Làm như thân lắm ấy. Cậu chỉ gặp họ một lần năm chúng ta 6 tuổi thôi đó. _Người nào đó bất ngờ trước câu nói của bạn mình mà lên tiếng phản bát. Cái con người này, không thích giao du với ai, mọi việc giao lưu, gặp mặt cứ đẩy cho anh mình hết. Đến những gia tộc có quan hệ thân thiết như trong Ngũ Đại Gia Tộc thì ngoài trừ gia đình cô ấy, cô và các trưởng lão của các gia tộc thì những người khác kể cả người thừa kế của các gia tộc đó cũng chỉ gặp cô đúng một lần trong đại hội họp gia tộc trong 12 năm trước. Nếu cô ấy không tài giỏi, không được người ta thường hay nhắc đến thì chắc có lẽ chẳng một ai nhớ Đào Mộc gia còn một cô con gái nữa. Bây giờ cô cảm thấy thắc mắc, tại sao mình lại thân với con người này được nhỉ?
- Đó giờ không thân, nên bây giờ mới bắt đầu làm thân đây!
-.....
Thấy người lúc nảy như địa ngục, mà bây giờ, sau khi cô gái quê mùa kia kề tai nói gì đó thì lại vui cười với cô gái kia, lại thì thầm to nhỏ gì đó với nhau khiến cả phòng cảm thấy khó hiểu, nhưng chuyện của cô Hoa khôi kia thì họ không dám xen vào, chỉ để mặc họ cứ thì thầm còn mình thì cứ việc mà học thôi. Nhưng cái suy nghĩ khó hiểu vẫn len lối trong tâm hồn bát quái của họ.
Cô gái kia là ai, sao lại nói chuyện có vẻ thân thiết với Oánh Lạc tiểu thư như vậy?
Chẳng phải lúc đầu, cô ấy rất lạnh lùng, có vẻ rất ghét cô gái đó sao?
Cô gái đó đã nói gì với Oánh Lạc tiểu thư?
Họ đang nói chuyện gì vậy?
- Reng...reng...reng...
Hai người đang mãi say sưa nói chuyện, những con người đang cố gắng học trong một mớ suy nghĩ bát quái hỗn độn trong đầu, thì tiếng chuông báo kết thúc một tiết học vang lên.
- Các em, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Buổi học kết thúc. _Cô giáo lên tiếng tuyên bố kết thúc tiết học kết thúc.
- Tạm biệt lão sư ạ! _Cả lớp đứng lên, cúi người, đồng thanh chào tạm biệt giáo viên.
- Ừm, tạm biệt!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro