Chap 6: 12 năm, gặp lại rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ting.
Khi cô giáo ra khỏi lớp, thì cũng đồng thời tiếng chuông tin nhắn của Ngọc Nhi vang lên. Cô xem tin nhắn bỗng đôi mày nhíu lại một chút. Đưa tay lấy balo và quay sang Oánh Lạc nói một tiếng rồi chạy đi:
- Mình đi ra ngoài, sẽ vào trễ một chút.
- Cậu đi đâu thế? _Thấy bạn mình gấp rút chạy đi, Oánh Lạc lo lắng mà lớn tiếng hỏi với.
- Có việc. _Đã chạy tới trước cửa, thấy Oánh Lạc lo lắng, cô quay lại nói và cho bạn mình một ánh mắt trấn an.
- Cẩn thận. Chúc may mắn.
- Ừm! _Cô nở một nụ cười rồi quay đi.
Khi ra khỏi cửa cô chạy hết sức ra nhà xe mà lái xe rời đi.
Khi bạn mình rời đi, Oánh Lạc còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn lo lắng nhưng nhớ lại ánh mắt của cậu ấy trước khi rời đi cảm thấy lòng mình đỡ lo hơn một chút.
Từ khi rời đi, bây giờ đã tan học mà Ngọc Nhi vẫn chưa quay lại, gọi thì máy luôn bận, cô bắt đầu lo lắng sốt ruột hơn, nhớ đến người lúc nào cũng biết bạn mình đang ở đâu liền lấy điện thoại ra gọi cho người ấy.
- Anh Phi Long, anh biết Ngọc Nhi đang ở đâu không?
- [ Cùng em!?] _Nghe giọng cô có chút lo lắng, Phi Long mờ mịt hỏi
- Không có, vào học được một tiết thì cậu ấy nói có việc liền chạy mất tăm, điện thoại thì lúc nào cũng bận. _Cô sốt hết cả ruột mà nói sơ qua tình hình cho Phi Long nghe.
- [Bình tĩnh.] _Thấy "vợ mình" lo lắng lộn hết cả ruột gan, người nào đó lên tiếng an ủi.
- Làm sao bình tĩnh được, cậu ấy biến mất không biết ở đâu, em lỡ như sự việc 3 năm trước lặp lại, sợ cậu ấy...cậu ấy.. _Oánh Lạc lo lắng sắp khóc đến nơi, nói cũng lạc giọng mà không được lưu loát.
- [ Đừng khóc, để anh tra.] _Nói xong anh tắt máy mà đi tìm cô em gái của mình. Ngoài trừ cô em gái và mẫu thân đại nhân của mình thì Oánh Lạc là người phụ nữ duy nhất mà Phi Long có thể kiên nhẫn và lo lắng, quan tâm như vậy. Nói thật, anh cũng rất sợ sự việc ấy xảy ra thêm lần nữa.
Khoảng tầm 5 phút sau, Oánh Lạc nhận được điện thoại của Phi Long mà gấp gút bắt máy.
- Anh Phi Long, thế nào rồi? Cậu ấy đang ở đâu? Có việc gì xảy ra với cậu ấy vậy?
- [Khu biệt viện Viên An.] _Vừa kết nối với đầu dây bên kia liền nhận được một tràn câu hỏi lo lắng, cậu chỉ bình tĩnh mà nói ra một địa chỉ.
- Khu Viên An? Sao cậu ấy lại về đấy lúc còn đang học chứ? Có chuyện gì xảy ra? _Cô bất ngờ khi nghe được địa điểm ấy. Khu Viên An này là khu biệt viện dành cho các công tử, tiểu thư nhà có quyền, có thế. Các người thừa kế của Ngũ Đại Gia Tộc mỗi người cũng có từ một đến một vài căn ở đây. Tuy Ngọc Nhi từ nhỏ đã ra nước ngoài nhưng cũng có một căn nhà ở đây. Khi về nước cô thường xuyên ở nhà cùng ba mẹ, nhưng khi có vấn đề cần giải quyết riêng cô liền đến khu này mà đóng trại giải quyết.
- [ Công ty em ấy có chuyện]
Nghe Phi Long nói như vậy thì cũng thả lỏng tâm trạng một chút, liền nhớ đến cuộc hẹn tối nay mà nói với Phi Long.
- Anh Phi Long.
- [Hửm!?] _Nghe giọng của cô gái "của mình" dịu giọng gọi mà ấm lòng đáp lại.
- Tối nay, anh...anh..anh có rảnh không? _Lo lắng tối nay "người nào đó" bị hành chết mà cô dè dặt hỏi.
- [Rảnh!] _Người chưa biết mình gặp nạn đến nơi, nghe người kia hỏi liền vui vẻ trả lời.
- Tối nay, gặp ở trường đua.
- [Có chuyện gì?] _Người nào đó bắt đầu cảm thấy bất an mà hỏi
- Không có gì, chỉ là Ngọc Nhi để chuộc tội việc về mà không báo cho em biết nói là sẽ bồi em bất cứ thứ gì em muốn. Em nói muốn đua xe, cậu ấy lười nhờ em gọi anh giúp. _Cô nói sơ qua tình hình cho người bên kia biết.
- [ Không đi có được không?] _Phi Long nghe Oánh Lạc nói vậy thì biết đi lần này chỉ có từ bị thương đến chết.
- Không được! Ngọc Nhi nói, nếu anh không đi cậu ấy sẽ không giúp anh bất cứ chuyện gì của công ty nữa. _Thấy người bên kia định chạy cô liền cắt đứt đi cái tư tưởng chạy chốn của người kia.
- [ Anh biết rồi!] _Cho dù Ngọc Nhi ở nước ngoài hay ở nhà, công việc của công ty cho dù có chất cao như núi thì anh vẫn có thể ung dung thoải mái mà ăn chơi đều có em ấy trợ lực một tay, nếu mà Ngọc Nhi không giúp anh nữa thì anh có nước chết trong công việc mất. Biết mình trốn không thoát nên đành cắn răng mà chấp nhận.
Còn về phần Ngọc Nhi, khi ra đến nhà xe cô ấy luôn nói chuyện với trợ lí Peter bên Mỹ của mình. Công ty xảy ra chuyện. Có người đã xâm nhập vào hệ thống của công ty mà lấy đi một số tài liệu quan trọng.
- Peter, thế nào rồi?
Cô ngồi trên ghế, trước mặt là một cái máy vi tính trên màn hình đang chạy những kí tự, những dãy số dài ngoằng đầy kín cả một màn hình, cô mệt mỏi mà hỏi người bên kia.
- Tôi lấy lại được tài liệu rồi! _Giọng cô mệt mỏi mà nói với người bên kia.
- [Giám đốc, đã tra ra địa chỉ rồi! Là người quen ạ]. _Người bên kia nghiêm túc nói.
- Người quen? Thân lắm sao? Thân đến nổi người ta vào lấy mất tài liệu quan trọng mà nguyên một bộ phận không ai biết. Nếu tôi không lập mã hóa theo dõi chắc các người tặng luôn công ty cho họ rồi đúng không? _Từ giọng điệu mệt mỏi giọng cô dần trở nên lạnh lùng khiến người bên kia cũng bắt đầu lo sợ.
- [Giám đốc... ]_Người bên kia rung rảy mà lên tiếng định giải thích đã bị cô lên tiếng lạnh lùng mà ra lệnh.
- Khỏi cần nói, cái tôi cần là năng lực ngay lập tức sàng lọc lại bộ phận.
- [ Vâng! Thưa giám đốc]
Tắt điện thoại, cô nhìn đồng hồ, còn khoảng 1 tiếng nữa sẽ tới giờ hẹn với Oánh Lạc, cô nở một nụ cười rồi đi nằm nghỉ một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro