Chương XXII: Tình Cũ Không Rũ Cũng Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chính là cách mà con người ta dùng để quên đi một thứ mà người ta không muốn xoá bỏ nhưng...phải buông tay thôi!!

Đó là cách mà anh dùng để quên đi mối tình đầu của mình...

Sáng hôm sau....

Nắng chói chang, có lẽ là ngày cuối cùng của mùa đông lạnh giá, cái ngày cuối cùng của năm cũ, cũng có thể gọi là Đêm giao thừa của năm

Cửa sổ mở toang hoác, gió ở đâu được một trận thổi ào vào, lạnh buốt đến dựng tóc gáy

Ngoài kia, tuyết vẫn không có dấu hiệu là sẽ ngừng rơi, dày đặt một cách mờ mịt

Lá cây nhìn như được phủ một màu Áo mới lên thân, không còn khô héo như trước kia, đó có phải là phép màu???

Nhưng......

/PHÉP MÀU CÁI BEEP, CÓ PHÉP MÀU HAI CÒN NGƯỜI KIA VẪN KHÔNG DẠY ĐÂU!!!!/

Đúng là như vậy, cánh cửa phòng bị mở khoá ra từ khi nào mà hai cái người đó vẫn không có động tỉnh gì và thế là....

_Háháhá, dìm hàng được nó rồi nha!!!! - Anh chàng tóc hồng cười điên cười dại, mặt mũi không ngừng biến sắc

_Mày dìm có tâm quá ha thằng cờ hó kia!!! - Chàng trai tóc dài màu đen nhọn lên tiếng nói, mặt mũi nhăn nhó kinh khủng

_Mày dìm kiểu gì mà nó như nam thần vậy hả thằng quỷ kia??? Tiếng của chàng trai tóc xanh lảnh lót hét lên

Nhưng mà bọn họ thật là may mắn khi tất cả lời nói của mình đã được lọt hết vào tai của người trưởng đang mắt nhắm mắt mở mà lạnh mặt

Mắt nhắm mắt mở không ra, mơ mơ màng màng, sương mờ đọng trong mắt, không rõ thứ gì ở trước mặt, chỉ biết...:< Nó sủa nhiều quá!!!

Không biết vô ý hay cố ý đã khiến cho con sâu lười kế bên cũng lơ mơ tỉnh giấc

_Anh Gray!!! - Nói một câu liền rúc đầu vào thật sâu trong lòng ngực của người kia mà ra sức cọ cọ

_ Ừ,...Bảo bối ngủ một tí nữa đi! -      Giọng nói khàn đặc của vị trưởng nhóm lãnh đạm đang ra sức vỗ dành người yêu

Đứng đờ cả người, mặt đứa nào đứa nấy trợn lên kinh hỉ, mặt trắng bệch không chút lưu tình

Đây là cái gì thế??? What the man??? Chuyện gì vậy??? Thế giới sập rồi sao??? Mặt trời mọc ở phía Tây à???

Trưởng nhóm của bọn họ, một con người lạnh lùng, khí chất kinh người mà nay lại có biểu hiện dịu dàng thế sao??? Chắc là bọn họ nhìn nhầm rồi, chắc chắn là nhầm rồi ....

Ngóc đầu dậy, mắt lạnh lướt qua từng tên từng tên một, không một chút hứng thú liền gục xuống ngủ, đây là biểu hiện của sự chán ghét sao???

Còn đứng ở đó làm gì nữa vậy mấy tên kia, đứng chờ người ta lên tiếng đuổi ra hả???

Nhưng không có đâu nha, bọn này nổi tiếng là mặt dày, ai mà đuổi ra ngoài nổi cơ chứ

Lầm to rồi!!!! Anh lần nữa ngóc đầu ngồi dậy, kéo chăn chùm kín cơ thể nhóc con của mình rồi mới bước xuống giường, ôn nhu vê cơ lờ luôn ý ~~~

_Biến ra ngoài!!!

Khí chất lành lạnh toát ra từ phía anh, lời nói cũng đủ khiến người ta nghe xong liền bỏ của chạy thoát thân, không một chút phong lưu mà ở lại chờ chết

Nghe xong cũng lập tức biến, ai dám vác cái bản mặt ở lại chứ, mặt dày cũng chạy mà

Ngủ thì cũng đã ngủ rồi, dậy thì cũng phải dậy thôi, đúng là đứa con gái mất nết =_=, nướng đến khét cái giường

Mở mắt ra, đảo qua đảo lại, tìm kiếm cái bóng dáng kia mà chẳng thấy đâu, buồn bực nhắm chặt mắt lại, vừa nhắm lại liền mở ra khi nghe tiếng động phát ra từ cánh cửa phòng tắm, mắt trợn to ra nhìn cái con người đang ung dung đứng dựa lưng vào cửa phòng tắm, mặt đầy thách thức!!

Cái hợi gì đây??? Nhóc tự nghĩ như thế, mới sáng sớm thôi mà, mới sáng sớm đã muốn gây hấn cái gì nữa đây, đúng là tên nhàn rỗi mà

Mà nói gì thì nói, người ta là người yêu của người kia mà, không quan tâm sao được

_Mau đi tắm nào Bảo bối!!!

_A~~~, anh Gray, em mệt!!!

Juvia nũng nịu nói, cái gì xảy ra thế này??? Hệt như đứa con nít lên ba bị sốt không bằng

_Được, bảo bối đánh răng rồi xuống ăn sáng nào!!!!

_Uhmmm!!!

Nhóc con của anh trả lời bằng giọng mũi, mỏ chu chu ra như heo con đòi mẹ

Bế bổn lên trên tay rồi sải chân bước về phía nhà tắm mà đi nhanh, một thoáng liền tới rất nhanh, hệt như người yêu của nhóc có cánh bay vậy, vô cùng nhẹ nhàng a~~

Đặt nhóc xuống một cách nhẹ nhàng hết có thể, cưng chiều đi lấy đồ cho nhóc mặc vào

Lấy xong là lúc nhóc cũng đánh răng xong, buổi sáng của họ nhàn nhã thật

Cùng nhau nắm tay, cùng nhau nhàn nhã đi xuốn dưới lầu, thật là hợp nhỉ??? Nhưng...........................họ đâu biết, có một sóng gió sắp ập đến làm vỡ gia đình hạnh phúc này rồi???

Juvia cùng với Gray thân thân mật mật, nắm tay đùa giỡn với nhau đi vào phòng ăn, mọi hành động đều đập vào mắt một người
Đó chính là Ultear – Hàm Ngọc Bạch, tiểu thư của Hàm gia gia, khí phách kinh người, ôn nhu, hiền hoà nhưng thủ đoạn...

_Gray - sama, em nhớ anh quá đi à!!! - Giọng nói nhảo nhẹt của ả khiến tất thảy mọi việc làm trong nhà đều đọng lại

_Ultear???? - Giọng anh mập mờ, nửa tỉnh nửa mơ, mắt phượng mở lớn, trong mắt ứa ra tia ngạc nhiên tột cùng

_Anh này kì ghê, người ta mới đi có ba tháng mà đã quên puôn người ta rồi sao???

_Cô là gì của anh ây??? - Giọng Juvia nghẹn lại, nước mắt cũng rưng rưng bên mi tâm rồi

_Tôi là ai á hả??? - Ultear cười tươi hết cỡ mà nói

Mọi người trong nhà nín thở....

_Tôi chính là bạn gái của anh Gray đó nha!!!! - Cười đến lộ ra nữa vầng trăng nhỏ, thât sự không biết cô ả đang nghĩ gì

Bạn gái???? Xoạc....một nhát kiếm chí mạng xoạc ngang qua tim của Tiểu Thủy, nó đau quá!!!

Thì ra, Hàm Ngọc Bạch tiểu thư đây là người anh yêu sao, thật vậy sao anh Gray

Tủi thân, mệt mỏi cùng với ủy khuất bao nhiêu đều đổ hết lên đầu nhóc, nhóc sắp không kiềm được nước mắt rồi, sắp chảy ra mất rồi, phải đi khỏi đây, đúng vậy, phải đi khỏi đây....

Tiểu Băng Thủy nhanh chóng chạy đi ra khỏi chỗ đó, chạy thật nhanh lên trên phòng, để không khỏi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của hai người bọn họ

Cuối cùng nó cũng rơi rồi, nước mắt của nhóc rơi xuống hết rồi, bao nhiêu ủy khuất đều theo nước mắt rơi xuống hết rồi..

Haizzzz....nhóc đã làm gì sai, đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với Tiểu Băng Thủy tôi như vậy, tại sao????

Nằm gục đầu xuống gối, nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống như thế, tim đau quá như bị ai bóp nghẹn lại vậy, đau quá!!!

Nằm như thế mà nhắm nghiền mắt lại, đi sâu vào trong giấc mộng, chỉ có nhóc mới biết

Tới chập tối, anh mới bước lên trên phòng, vừa mở cửa đã thấy nhóc nằm cuộn tròn trong chăn thút thít mấy cái, mắt đỏ ngầu, mũi thì như bị nghẹt, nó khiến anh tâm đầu loạn ý, thật sự không biết nghĩ gì

Bước tới chắn trước mặt nhóc, bóng tối khiến nhóc chập chững mở mắt ra

Đập vào mắt nhóc chính là anh, khuôn mặt đầy vui sướng của anh khi gặp lại người yêu của mình sao???

_Anh Gray??? - Tiểu Thủy lên tiếng hỏi, mặt mang chút lo sợ

_Anh đây, bảo bối!!! - Anh vui vẻ trả lời, mắt híp lại thành nửa vầng trăng thanh

_Em hỏi anh một chuyện được chứ??? - Juvia ngồi dậy, mặt mang một vẻ nghiêm túc khó cưỡng lại

_Được!!!!

_Anh......còn yêu Hàm Ngọc Bạch chứ??? - Giọng nói cùng khuôn mặt đều run sợ, làm ơn, xin anh, hãy nói với em rằng anh đã hết yêu cô ấy rồi đi, Làm Ơn

_Anh xin lỗi, anh còn yêu cô ấy!!!!!! - Anh cuối gầm mặt xuống nói, thật tội lỗi

_Haha...haha...hức..hức....Thì ra, trong anh em chính là người thì thế chỗ của Ultaer sao!??? - Giọng Juvia như ứa lại ngay yết hầu, không thể hoàn thành nổi cả câu nói của chính mình

_Anh....

_Em xin lỗi,... Chúc anh hạnh phúc và.... Vĩnh biệt

Nói hết đoạn Juvia chạy nhanh ra ngoài, chạy nhanh hết cỡ để chạy ra khỏi toà lâu đài này, nơi chứa đầy hình ảnh của anh và nhóc

Chạy ra tới giữa đường, Juvia mới sực nhớ, mình đi đâu bây giờ, mình làm gì bây giờ,???

Nghĩ mới lạ, quần Áo, ví tiền đều để ở nhà anh cả rồi, chạy ra ngoài với bàn tay không, đã vậy còn ú ớ nói năng linh tinh

Nghĩ xong liền móc điên thoại trong túi ra gọi cho mẹ mình, nhóc nhớ bà lắm, muốn chia sẻ chuyện cho bà nghe lắm

"Alo"

_Mẹ,....

"Juvia hả con"

_Dạ, mẹ có thể đặt vé máy bay cho con qua Hàn được không??? Ngày mai được không mẹ???

"Được, mà có chuyện gì sao Juvia, sao giọng con nghe như khóc vậy, nhóc con của mẹ, con sao thế, Juvia???"

******************************
Cho xin tí bình luận với bình chọn đi, ngược Gray một chút, cho Ultear được trong vai thánh thiện lắm, không phá tình cảm nhà người ta đâu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro